Chương 34: Họp lớp

1.6K 66 116
                                    

Sáng hôm sau, khi Ôn Noãn ra khỏi phòng, Kỷ Lâm Thâm đã ở phòng ăn ăn sáng.

Thức ăn trên bàn rực rỡ đa dạng, đầy đủ món trung quốc và phương Tây.

Trước mặt anh là đĩa bánh mì nướng và trứng rán, anh đã ăn một nửa, đang cầm ly sữa uống.

Cô kéo ghế đối diện ra ngồi xuống. Cô thích ăn đồ trung quốc hơn, cầm một cái bánh bao, rót một ly sữa nóng.

Vừa cắn miếng đầu tiên, chợt nghe anh nói: "Tan làm tôi đến đón em. "

"Sao?"

"Không phải em muốn về nhà cha mẹ sao?"

-

Lúc tan làm, quả nhiên xe của anh đã đậu ven đường.

Cô ngồi vào, nói địa chỉ cho anh.

Sau khi đậu xe ở bãi đậu xe bên đường, hai người đi bộ vào đến cửa tiểu khu

Anh dừng bước.

Cô sững sờ quay đầu: "Anh không lên sao? "

"Không, tôi ở đây chờ em." Ngữ khí anh lạnh nhạt

Nói xong anh xoay người đi đến bên bồn hoa.

Cô không nói gì, mở cửa căn hộ ra.

Mẹ cô đến mở cửa, bà thấy con gái trở về, tất nhiên vui mừng, vội vàng kéo cô ngồi xuống ghế sofa, đem tô cam ra cho cô ăn.

Cô thấy nếp nhăn nơi khóe mắt của bà, thần sắc có vẻ mệt mỏi hơn nhiều.

"Mẹ, gần đây cha mẹ thế nào?"

Bà Ôn lột quả cam, thở dài: "Lần trước cha con đấu thầu thành công một dự án, vui mừng chưa đầy hai ngày đã phát sầu. Bây giờ bất động sản suy thoái, vị trí của lô đất kia nằm trong khu vực nhỏ, phát triển không thể dễ dàng. Nói chuyện với mấy chủ đầu tư không được, hoàn toàn là thua..."

"Vậy cha làm sao?"

"Chỉ tiếp tục cố gắng thôi, đêm nay lại ra ngoài xã giao " Bà đưa quýt đã bóc xong cho cô " Bởi vì phía nam có chủ đầu tư mới, vừa mới vào thành phố này. Cha con đi tìm bọn họ, có lẽ sẽ có cơ hội "

"Mẹ nên nhắc nhở cha cẩn thận một chút, chủ đầu tư mới rất dễ bỏ trốn."

"À, mẹ vẫn luôn nhắc nhở cha con, không được đảm bảo thì không thể ký hợp đồng." Bà nhớ tới chuyện nợ nần, "Nếu không phải tại Hồng Thịnh kia, làm sao đến tình trạng này. Không biết tạo nghiệt gì..."

Chuyện này là nút thắt trong lòng người Ôn gia.

Nhưng không ai nhắc tới trước mặt trước mặt cha Ôn, sợ ông tự trách bản thân vì sai lầm của mình mà kéo cả nhà xuống đáy bùn. Nửa đời còn lại, không thể cho vợ sống cuộc sống an bình, không thể cho con gái một tương lai tươi sáng.

Ôn Noãn yên lặng lắng nghe, mắt rũ xuống, không có cảm xúc gì.

Giống như một cái gai hung hăng đâm xuống, đau đến mức không thở nổi.

Cô làm thế nào mới có thể nói ra, cô không trách cha, không oai oán ai cả.

Một giờ sau, cô tạm biệt mẹ, đóng cửa lại.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ