Ngoại truyện 8: Con gái (2)

1.3K 49 10
                                    

PHIÊN NGOẠI 8: Con gái (2)

===================

Ôn Noãn nhìn dòng chữ kia một lát, rồi mới hỏi: "Bảo bối, ai dạy con thế?"

"Con tự vẽ ở trường..." Sau đó Tiểu Bối Vy chậm rãi nói tiếp "Còn chữ là ba dạy con viết"

Cô cười cười: "Vậy con hiểu dòng chữ này không? "

Tiểu Bối Vy lắc đầu, chớp chớp mắt, cô bé chỉ dựa vào dòng chữ ba viết rồi viết viết vẽ vẽ lại thôi.

Ba nói làm như thế mẹ sẽ hạnh phúc.

Ôn Noãn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của con gái, vạn nhất một ngày nào đó bị người ta bán cũng không biết. Cô buồn cười nhưng không nói gì.

Cô xoa đầu con gái: "Con thích vẽ à?"

Tiểu Bối Vy dùng sức gật đầu hai cái, cô bé siêu thích nhaa!

"Được, vậy mẹ cũng tặng con một món quà, mua cho con một hộp bút chì màu xinh đẹp có được không?"

Tiểu Bối Vy vỗ vỗ tay, hắc hắc cười. Ba không lừa mình, mẹ vui vẻ rồi!.

Ôn Noãn đứng lên, đặt bức tranh trên bàn làm việc, sau đó khom lưng bế Tiểu Bối Vy lên, đi về phòng ngủ nhỏ của cô công chúa.

Phòng ngủ của con gái nằm ngay cạnh phòng ngủ chính, được cô và Kỷ Lâm Thâm tự tay trang trí. Từ các mẫu hình nền đến hoa văn đầu giường, đều được lựa chọn cẩn thận.

Một chiếc giường mềm lớn rộng 2 mét ở giữa, được trải chăn ga trải giường mềm mại và êm dịu, như nằm trên những đám mây.

Tiểu Bối Vy rất thích phòng của mình, mới 3 tuổi đã đi ngủ một mình.

Ôn Noãn rửa mặt xong cho con bé rồi thay áo ngủ, sau đó cô cũng ngồi lên.

Tiểu Bối Vy lập tức ôm lấy đùi cô, nũng nịu trong lòng cô, quấn lấy đòi cô đọc truyện.

Thật ra cô bé cũng rất thích ở bên mẹ.

Ôn Noãn vỗ vỗ đầu con bé, rút một quyển truyện trên đầu giường.

Con gái của cô rất kỳ lạ, không thích nghe Bạch Tuyết, không thích nghe Cô bé Lọ Lem, nhưng thích nghe câu chuyện đèn thần Aladdin. Cô đã đọc hết lần này đến lần khác, con bé còn chưa nghe chán.

Ôn Noãn mở truyện ra đọc, Tiểu Bối Vy gối lên bụng cô, cả người nhỏ bé, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Sau khi đọc xong, Ôn Noãn cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của con gái túm lấy góc áo cô, đang nghe mê mẩn.

"Sau này bảo bối có muốn một ngọn đèn thần Aladdin không?" Cô hỏi.

"Không muốn." Tiểu Bối Vy mở to đôi mắt tròn trịa như nho tím ngửa đầu nhìn cô, nghiêm túc nói "Bởi vì con muốn cái gì ba đều cho con hết. "

Cô ngạc nhiên, không ngờ con bé trả lời như vậy.

Cái gì Tiểu Bối Vy cũng không cần, ngay cả thần đèn cũng không hâm mộ.

Bởi vì trong mắt con gái, ba cô bé có thể làm bất cứ điều gì.

Bóng đêm tràn ngập, đồng hồ trong phòng khách rung lên chỉ 9 giờ, Tiểu Bối Vy dần dần ngủ thiếp đi. Mắt nhắm chặt, lông mi dài cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ