Chương 52: Cầu hôn

1K 25 0
                                    

Cuối tuần, Ôn Noãn về nhà cha mẹ.

Ông Ôn không đi ra ngoài bàn bạc dự án, ông ở nhà nấu cho cô đồ ăn ngon nên vui vẻ cầm xe đẩy chợ nông sản dưới tiểu khu mua đồ ăn.

Bà Ôn kéo Ôn Noãn ngồi xuống ghế sofa, đưa cho cô ăn đĩa dâu tây lớn.

Ôn Noãn lấy một quả, một ngụm cắn đứt đầu dâu tây.

Bà Ôn ngồi xuống bên cạnh cô, cười than thở: "Bây giờ cha con lại bắt đầu bận rộn với công việc, cả ngày không thấy người đâu. Mẹ cũng nói thật vất vả lắm mới có được một cuộc sống yên tĩnh, kết quả không đến hai năm đã trở về như cũ. "

Tuy lời nói phàn nàn, nhưng giọng điệu rất vui mừng, ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt, đuôi lông mày cũng giãn ra.

Tình trạng của cha và mẹ đã tốt hơn nhiều.

Khoản nợ đè lên đầu Ôn gia đã được giải quyết, đối tác có ý tìm tới.

Có hy vọng bận rộn tốt hơn tuyệt vọng.

Cô đang cúi đầu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên nghe mẹ chuyển chủ đề: "Đúng rồi Noãn Noãn, bạn trai của con..."

Cô ngẩng đầu lên.

Bà Ôn: "Trước đây không phải con nói chờ mẹ xuất viện sẽ mang về nhà sao? "

Ôn Noãn giật mình, ánh mắt đảo qua đảo lại, ném đầu dâu tây vào thùng rác.

Bà Ôn thấy cô không trả lời, đùa cô: "Sao, tìm được một người xấu xí nên ngại mang về? "

Ôn Noãn lấy thêm một quả nữa, nhét vào miệng. Cắn xuống, nước ngọt tràn ngập.

Lâm Thâm nhà cô không có xấu xí đâu.

Chỉ là chuyện này, cô còn chưa nói với anh.

Trên đường trở về, Ôn Noãn ngồi trong taxi, nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, ven đường đã xanh biếc, bừng bừng sức sống.

Cây ngô đồng cao lớn hai bên đường khu biệt thự, cành cây che khuất bầu trời, đổ bóng xuống cửa sổ oto

Ánh mắt cô lơ đãng.

Nghĩ đến lời của mẹ...

Có lẽ, cô nên đưa Kỷ Lâm Thâm về nhà ra mắt cha mẹ.

Dù sao, bà Kỷ cũng nói trở về thay bà chào cha mẹ cô.

Taxi dừng lại, Ôn Noãn quét mã trả tiền rồi xuống xe.

Trước mắt là cửa sắt điêu hoa quen thuộc, đẩy ra chính là con đường đá xanh kéo dài đến tận cửa.

Cô đi từng bước về cửa.

Đột nhiên, đột ngột dừng lại.

Mùi thơm thoang thoảng bay qua.

Cô quay đầu nhìn hoa tường vy nở rộ. Ở góc đông nam của bức tường hàng rào, cây leo lên lan tràn, cành cây xum xuê, xen kẽ thành một bức tường màu xanh lá, từng đóa tường vy đua nhau ló dạng.

Gió lay động khiến cánh hoa run rẩy.

Thì ra Kỷ Lâm Thâm kêu người trồng nhiều hoa tường vy như vậy.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ