Chương 33: Dâu tây

1.7K 71 121
                                    

Ôn Noãn vào phòng ngủ.

Vali của cô được đặt ngay ngắn, tất cả những thứ còn lại không có động đến.

Đối diện là cửa sổ thủy tinh lớn, bên cạnh cửa sổ là bàn trang điểm bằng gỗ lê, liền kề một chiếc giường lớn, lều phía trên giường thêu viền tua rua màu vàng nhạt, gối đầu và chăn mền là bông tơ tằm cao cấp.

Cô đi vào trong, đứng giữa phòng nhìn quanh, không biết mình có cảm giác gì.

Giống như chỉ mới ở đây ngày hôm qua, lại có cảm giác thương hải tang điền.

|Thương hải tang điền: là những thăng trầm lớn lao trong cuộc sống|

Vui mừng? Khó chịu? Đều không phải

Tiếng gõ cửa vang lên.

Kỷ Lâm Thâm đứng trước cửa, nhưng không bước vào.

"Đi thôi, đi gặp một người."

Cô đi ra ngoài, đi theo anh đến hành lang phía đông.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong đại sảnh.

Cô kinh ngạc: "Dì Trương? "

Người bên dưới ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc.

Là bảo mẫu của cô từ nhỏ

Dì Trương nhìn thấy cô, a một tiếng, bước nhanh lên bậc thang: "Ôn tiểu thư. "

Lúc Ôn gia gia cảnh suy tàn, bà nghỉ việc, sau đó dựa vào công ty giúp việc gia đình, làm công việc theo giờ.

Cho đến một ngày, đột nhiên nhận được thông báo ai đó mướn bà làm việc. Địa chỉ là biệt thự nhà họ Ôn, bà vội vàng mừng rỡ chạy tới, nhưng nhìn thấy Kỷ Lâm Thâm.

Khi đó căn nhà không có người ở, chỉ có một mình anh đứng trong sân, ngẩn người nhìn hàng rào sụp đổ.

Bà biết anh là con người làm trong nhà, nghĩ trước đó Ôn gia đối xử khoan dung với người giúp việc, cho nên anh báo đáp ân tình, nhưng không biết sâu xa chuyện năm xưa

Anh nói chuyện đơn giản với bà, đương nhiên bà nguyện ý tiếp nhận công việc này, huống chi anh trả lương rất hậu hĩnh.
=

Dì Trương nắm chặt tay cô, kích động cao hứng, nếp nhăn trên mặt hiện rõ: "Thật tốt quá, Ôn tiểu thư trở về rồi. "

Cô nhìn bà, nội tâm ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Cô có thể trở lại, nhưng cha mẹ cô không bao giờ có cơ hội trở lại.

Nhà cửa đổi chủ, thời gian thay đổi.

Cô không hận Kỷ Lâm Thâm, nhưng cô không muốn đứng ở đây chứng kiến tất cả

"Dì Trương." Kỷ Lâm Thâm bỗng nhiên xen vào, "Dì đi nấu cơm đi, đồ dùng trong phòng bếp vẫn như cũ. "

Lời này đúng lúc phá giải bế tắc của cô.

Dì Trương đáp hai tiếng, đi về phía phòng bếp.

Chỉ còn lại hai người.

Ôn Noãn đứng đối diện anh, mấp môi muốn nói.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ