Chương 36: Nợ nần

1.1K 39 2
                                    


Thứ hai đầu tuần, Ôn Noãn bàn bạc việc tham gia khóa đào tạo EU với Tần Lâm

Tần Lâm không phản đối, chỉ nói với cô phải suy nghĩ kỹ càng, không cần vội vàng làm thủ tục từ chức.

Sau giờ làm việc, cô về nhà cha mẹ định nói chuyện này.

Hai ngày qua cô ở nhà bạn bè, sợ đột nhiên trở về cha mẹ sẽ lo lắng.

Bước vào tiểu khu nơi cha mẹ sống, cô bước vào thang máy, trái tim không bình tĩnh được.

Đi về phía cửa nhà, phát hiện cửa chỉ khép hờ không đóng lại, có điều gì đó không ổn.

Bên trong phát ra tiếng lách cách, còn có người thô giọng nói chuyện.

Trước cửa có một số mảnh giấy nằm rải rác và các mảnh vỡ bát đĩa.

Lòng cô căng thẳng, kéo cửa ra.

Phòng khách chật ních người. Người nào cũng vạm vỡ, ngậm điếu thuốc trong miệng.

Trong nhà hỗn độn, ngăn tủ bị kéo ra, xem ra bị lục tung.

Cô thấy sắc mặt cha mẹ trắng bệch: "Cha mẹ, có chuyện gì vậy?"

Mẹ không trả lời, mà nhìn thoáng qua cha. Nếp nhăn trên mặt cha càng sâu, ấp úng, đang muốn trả lời.

Đúng lúc, một người đàn ông từ trong phòng đi ra, dáng người hắn cao to, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng.

Hắn nhìn thấy cô, dừng chân lại, ánh mắt dán chặt vào người cô, liếc từ trên xuống dưới.

Ông Ôn vội vàng đi tới, chắn cô ở phía sau: "Xin ngài chuyển lời cho Tôn tiên sinh, tiền tôi sẽ cố gắng gom đủ, không cần lo lắng. "

Ông ở trên thương trường nhiều năm, gặp qua sóng to gió lớn nên tư thái rất vững vàng. Chỉ khi liên quan đến con gái, giọng ông bất giác run rẩy.

Hắn không nhìn ông, mà lướt qua bả vai ông, ánh mắt đầy dục vọng hạ lưu nhìn cô, nhếch miệng cười, khàn giọng hỏi: "Đây là con gái của ông? "

Ôn Noãn không để ý tới hắn, nhìn cha mình: "Cha, bọn họ là ai? "

Ông Ôn xoay người, sắc mặt áy náy: "Bọn họ là... công ty cho vay"

"Cha" trong nháy mắt cô hiểu ngay, kinh hãi kêu lên.

"Hừ, đừng lãng phí thời gian nữa. Vừa lúc con gái ông trở về, chúng ta thương lượng một chút" hắn nóng nảy "Nếu không ông bồi thường cho chúng tôi đứa con xinh đẹp của ông đi "

"Không, không." Cánh tay ông chặn cô phía sau, lưng khom xuống "Tôi sẽ nhanh chóng trả hết, nhất định, nhất định. "

Lần đầu tiên ông thấp giọng cầu xin người khác, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dốc.

Hắn ta căn bản không tin lời này, cười trào phúng: "Ông lấy cái gì trả? Công ty của ông còn nợ một đống, mẹ nó trả cái rắm! "

Ôn Noãn không nhịn được nữa, lên tiếng: "Tôi có cách trả. "

Hắn không để ý tới cô, liếc mắt các anh em xung quanh, cười nhạo: "Nhỏ này nói nó trả. "

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ