Chương 8: Cuộc họp

2.4K 82 82
                                    



"Chị Ôn, đi thôi."
  

Suy nghĩ của Ôn Noãn bị cắt đứt, cô quay đầu lại nhìn thực tập sinh mới của công ty- Tiểu Văn đã cầm cặp, hơn nữa còn xách túi của cô tới.
  

Cô nói cảm ơn nhận lấy, cuối cùng kiểm tra tài liệu cần thiết một lần nữa,  cùng Tiểu Văn ra khỏi công ty.

Hai người đảm nhận phiên dịch cho một hội nghị.
  

Trước đây ở trường, Ôn Noãn đã thi qua chứng chỉ dịch thuật Catti, cũng đã thực hành một số cuộc họp nhỏ lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ sau khi lên làm chính thức, nên đã chuẩn bị trước hai tháng.

Đến dưới tòa công ty, nhân viên bên hội nghị đã chờ ở cổng: "Xe đã chuẩn bị đầy đủ, xin vui lòng đi về phía này."
  

Hai người đi theo nhân viên đi tới ven đường, nơi đó đã đậu mấy chiếc xe công vụ màu đen, đặc biệt tới đón những nhân viên như các cô đến hội trường.
  

Người nọ nhìn hai người một cái, hướng dẫn Tiểu Văn: "Văn tiểu thư, mời lên chiếc xe này. "
  

Sau đó lại nói với Ôn Noãn: "Xe của cô Ôn ở phía trước, xin hãy đi với tôi."
  

Hai người các cô đi xe khác nhau, Ôn Noãn có chút khó hiểu. Nhưng nghĩ đến việc ban tổ chức sắp xếp như vậy nhất định có lý do, nên không có dị nghị.

Người đàn ông dẫn Ôn Noãn đi về phía một chiếc xe màu đen, còn cách khoảng hai mét, liền dừng bước: "Xin mời. "
  

Ôn Noãn nói cảm ơn, đi đến chiếc xe chỉ định. Mở cửa xe ra, đột nhiên dừng lại, ngồi ghế lái là Kỷ Lâm Thâm.
  

Bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối.

Ôn Noãn không lên xe, đứng ở ven đường. Tay vẫn còn đặt trên cửa, không đóng lại.
  

"Ôn tiểu thư cảm thấy tôi làm tài xế cho cô, làm hạ thấp địa vị của cô?" Kỷ Lâm Thâm chống tay lên vô lăng nhìn sang, châm chọc nói.
  

Cô không nói gì, suy nghĩ hai giây, ngồi vào. Thân thể có chút cứng ngắc, lưng thẳng tắp ngồi ở ghế phụ.
  

"Dây an toàn." Kỷ Lâm Thâm không lái xe.

  
Ôn Noãn hoàn hồn, quả thật quên mất, vội vàng kéo dây cài lại.

Lúc này anh mới xoay vô lăng, chạy ra đường.

Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, trong xe yên tĩnh. Chỉ có tiếng ồn ào náo nhiệt của dòng xe xung quanh vọng vào lớp kính.
  

Cô âm thầm nhìn anh.
  

Kỷ Lâm Thâm của hiện tại, vẫn còn đường nét bóng dáng thiếu niên lạnh lùng năm đó, chẳng qua có thêm ít thứ khác, ẩn sâu trong khuôn mặt đó là âm trầm, sắc bén.

Nhiệt độ trong không khí lặng yên không một tiếng động cao lên, rõ ràng đã vào cuối thu mà nóng rực đến thế
  

Ôn Noãn nhịn không được ấn nút mở cửa sổ.
  

Anh liếc cô một cái: "Nóng? "
  

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ