Chương 37: Giải quyết

1.1K 36 0
                                    




Ngón tay Kỷ Lâm Thâm lành lạnh, chạm vào làn da cô.

Lông mi cô khẽ chớp, không tránh tay anh.

Thật sự nhìn lại, giữa bọn họ không có bao nhiêu hành động thân mật.

Sự ái muội, thân mật còn rất xa lạ.

Hiếm khi hai người nắm tay nhau, hôn nhau và ôm nhau bao giờ

Đột nhiên rút khỏi cuộc sống của nhau, không để lại dấu vết nào.

Một lát sau, anh thu tay lại.

Anh không có nói gì về chuyện cô vừa kể, không đưa ra cách gì, không an ủi một câu. Chỉ hỏi: "Còn muốn ăn không?" "

"Hả?" Cô không kịp phản ứng.

"Đồ ăn, ăn nữa không?"

Cô lắc đầu, cô ăn no rồi.

"Vậy đi thôi." Nói xong anh đứng lên, đi về phía cửa.

Anh mở cửa, quay lại nhìn lại cô.

Cô bước nhanh đi qua.

Trên đường đi, hai người im lặng ngồi trong xe.

Cô không nói cho anh biết mình muốn đi đâu, anh cũng không hỏi.

Xe dừng lại trước cổng khu dân cư cha mẹ cô.

"Tách" cửa xe được mở khoá

"Sao anh biết em sống ở đây?"

Cô đã chuyển về sống với cha mẹ cô để phòng ngừa nhóm người kia gây rắc rối cho cha mẹ.

Nhưng cô không nói với anh.

Ánh mắt anh nhìn con đường phía trước, đặt tay lên vô lăng, không trả lời cô, chỉ thản nhiên nói một câu: "Vào nhà đi. "

Anh không đưa cô về nhà, mà đưa cô về nhà cha mẹ.

Bởi vì anh đã hứa để cô rời đi.

Mắt cô rũ xuống, không hỏi nữa, nghiêng người mở cửa xe, quay đầu lại nhìn anh: "Vậy em đi đây?"

Anh ừ một tiếng.

Sau khi cửa xe đóng lại, anh nhanh chóng khởi động xe. Thân xe phóng nhanh ra ngoài, hoà vào dải ánh sáng ban đêm.

Cô đứng ở ven đường, bụi bặm của lốp xe chậm rãi rơi xuống dưới chân cô.

Sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, có vẻ như tất cả mọi thứ đã trở lại ban đầu.

Cô biết anh không thích lời nói dài dòng, nên cô không nói gì cả.

Ngay cả đêm cô đề nghị rời đi, anh cũng chỉ gật đầu mà thôi.

Cô nghĩ, lần sau nên tránh các nhiệm vụ như này..

--

Ngày hôm sau, Ôn Noãn không có nhiệm vụ nào, cả ngày cô sắp xếp lại tài liệu phiên dịch trước đó.

Giờ tan làm bất tri bất giác trôi qua, bóng đêm dần dần neo xuống.

Chỗ ngồi xung quanh trống rỗng, chỉ còn lại vài ngọn đèn cô độc.

Cô tắt đèn, cất tài liệu vào tủ, cầm túi xách đứng dậy ra khỏi cổng công ty.

Vầng trăng tròn treo trên bầu trời màu xanh biếc, sáng hơn ngày thường rất nhiều.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ