Ngoại truyện 2: Gặp cha mẹ (2)

1.4K 36 3
                                    


Chiếc máy bay trên không bay ngang qua, để lại dấu vết màu trắng thật dài.

Ôn Noãn nhìn những đám mây rải rác như kẹo dẻo, nghĩ: Thực sự có một chuyện còn chưa giải quyết.

Sau lần về nước, tuy rằng tình cảm của cô và Kỷ Lâm Thâm đã xác định, nhưng làm sao đưa anh đến trước mặt cha mẹ, làm sao giải thích được tất cả những chuyện này với cha mẹ, cô chưa biết làm sao.

Tất nhiên cha mẹ nhớ anh, nhưng làm thế nào để nói hai người ở bên nhau?

Nhưng nghĩ lại cha mẹ không có ghét anh

Mười năm trước, cha mẹ luôn khen ngợi anh nên cô không cần lo lắng tới vậy

Nghĩ như vậy, trên đường trở về cô liền gọi điện thoại cho mẹ.

Nghe nói con gái muốn đưa bạn trai về, bà Ôn đương nhiên rất vui vẻ, ở đầu dây bên kia dứt khoát ấn định thời gian.

Vào thứ Bảy tuần này.

Tối thứ Sáu.

Trong phòng ngủ tầng hai, Kỷ Lâm Thâm ngồi ở mép giường, Ôn Noãn đứng trước tủ quần áo chọn quần áo cho anh.

Quần áo trong tủ đều là thương hiệu xa xỉ, một phần do phía thương hiệu gửi tới, phần còn lại là bộ phận quan hệ công chúng của công ty mua cho anh.

Phong cách không có gì để chọn, chỉ thay đổi màu sắc.

Cô lấy một chiếc áo thun màu đen, khoa tay múa chân với anh ta, lẩm bẩm: "Màu đen có phải không may mắn không?"

Sau khi đặt nó trên giường, cô quay lại lấy một cái màu trắng ra.

Đột nhiên khựng lại, tròng mắt đảo quanh, màu trắng có phải ít may mắn hơn không?

Nếu không thì màu hồng đi?

Kỷ Lâm Thâm bị cô giày vò, cô xách quần áo anh ra trải toàn bộ giường, anh cũng vui vẻ theo cô

Nhưng Ôn Noãn không có ý định buông tha cho anh, nhìn anh nhàn rỗi ngồi ở bên cạnh cái gì cũng không làm, cô đi qua lắc lắc bả vai anh.

"Anh không được làm biếng, thừa dịp lúc này suy nghĩ thật kỹ phải nói cái gì cha mẹ mới đồng ý."

"Nói con gái hai người đang nằm trong tay tôi?"

"..." Ôn Noãn trừng mắt nhìn anh

Đã tới giờ nào rồi mà còn giỡn!

Kỷ Lâm Thâm bật cười, kéo cô lại ngồi trên đùi anh.

"Ôhh... Em nghiêm túc đấy." Ôn Noãn tựa vào cổ anh, tay vẽ tới vẽ lui trên xương quai xanh của anh "Anh không lo lắng sao? "

"Em rất lo lắng?"

Ôn Noãn yên lặng gật đầu.

"Ưm vậy anh tận lực biểu hiện tốt một chút."

Ôn Noãn hài lòng nhếch miệng cười.

Nhưng ý cười còn chưa thu hồi, một giây sau, cô đã bị Kỷ Lâm Thâm xoay người đè lên giường, sống lưng dán lên một đống vải đắt tiền.

Anh kéo nút áo cô ra, nghiêng người cúi xuống: ""Đêm nay anh cũng phải biểu hiện tốt một chút."

......

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ