Chương 26: Buổi tối

2.5K 85 45
                                    

Sáng sớm, bầu trời mùa hè trong xanh, ánh mặt trời ấm áp nhưng không chói mắt. Kỷ Lâm Thâm từ bàn làm việc đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất.

Tầng 22, tầm nhìn bao quát mọi thứ, làm người ta sinh ra ảo giác rằng mình nắm quyền sát sinh.

Mà bây giờ không là ảo giác nữa.

Anh từng bước đạt được mục tiêu, từ người khởi nghiệp cần nguồn vốn mà đi khắp nơi bôn ba, trở thành ông trùm tài chính làm mưa làm gió, một tay che trời.

Bên cửa sổ có một bục gỗ đàn hương, bày một chai rượu vang đỏ. Thương hiệu quý giá, chất lỏng màu đỏ rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.

Tầm mắt anh lơ đãng đảo qua, rồi dời đi. Anh không phải quân tử, anh biết hút thuốc, biết uống rượu, nhưng chỉ thỉnh thoảng.

Anh tự kiểm soát tốt, không nghiện bất cứ thứ gì.

Chỉ có một ngoại lệ là cô.

Anh biết hậu quả của việc tối qua là gì.

Cũng biết một khi xảy ra sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần.

Anh nghiện cô.

Cơn nghiện này, anh không bỏ được.

Đột nhiên, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, anh đi qua nhấn nút trả lời.

Giọng thư ký truyền đến: "Kỷ tổng, Ôn tiểu thư tìm ngài. "

Anh trầm mặc: "Cho cô ấy vào. "

Ôn Noãn đứng bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, ngẩn người nhìn ánh nắng mặt trời sáng ngời ngoài cửa kính sát đất.

Thư ký ở phía sau gọi cô: "Ôn tiểu thư, Ôn tiểu thư, Kỷ tổng mời cô vào. "

Cô hoàn hồn, gật đầu với thư ký, đi về phía cửa phòng anh.

Cô mở cửa đi vào, thấy anh không làm việc, mà dựa vào mép bàn, ngẩn người nhìn bên ngoài.

Nghe tiếng mở cửa, anh quay đầu lại nhìn cô

Ôn Noãn có chút không được tự nhiên. Tối hôm qua triền miên, thân thể của nhau họ không còn xa lạ nữa.

Bây giờ, cô cảm thấy như đang lõa thể trước mặt anh.

Hai tay cô nâng lên, giấu đầu lòi đuôi khoanh lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.

Cô lên tiếng trước: "Kỷ Lâm Thâm, anh biết mục đích của em. "

"Mục đích của em là gì?"

"Em..." Cô nói không được.

Cô biết anh cố ý hỏi. Buổi sáng cô đã nói một lần rồi. Hiện tại ở nơi này, lòng tự tôn, sự kiêu ngạo của cô như đang ngăn cản cô nói ra giao dịch giữa hai người.

Ôn Noãn thở dài, cô đến để giải quyết vấn đề, không phải để mâu thuẫn càng thêm gay gắt.

Cô cố gắng nói lý: "Em nghĩ điều quan trọng nhất của một doanh nhân là liêm chính "

"Đó là điều của kẻ ngốc." Anh rũ mắt xuống, nghịch cây bút trên bàn "Quan trọng nhất của doanh nhân là lợi dụng sơ hở trong giao dịch. "

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ