Chương 23: Dỗ dành

2.8K 97 240
                                    

"Cái gì?" Kỷ Lâm Thâm nhíu mày, anh không ngờ tới cô nói chuyện này.

Vẻ mặt Ôn Noãn lạnh nhạt  "Gần đây kinh tế khá eo hẹp, Kỷ tổng cũng biết có thể tiết kiệm được một bữa thì tiết kiệm một bữa "

Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô, giống như nhìn thứ gì đó quái dị.

Hai người đối diện với nhau, dòng nước ngầm trong không khí bắt đầu khuấy động.

Anh nhếch khóe môi cười lạnh, không trả lời cô mà xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.

Cô không rời đi, chậm rãi kéo ghế bên cửa sổ ra ngồi xuống, ngón trỏ vuốt ve mép bàn thô ráp, chợt nở nụ cười.

Cô thực sự có ý định ở lại đây cả đêm.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, Ôn Noãn rửa mặt xong, nằm trên giường. Mở mắt nhìn trần nhà chỉ sơn lớp sơn trắng, bốn góc còn có dấu vết thấm nước, tường bị phồng lên, không biết khi nào sẽ rơi xuống

Ánh đèn mờ nhạt bên đường chiếu vào rèm cửa mỏng manh, còn có khói lửa bốc lên từ tiệm nướng dưới lầu, theo khe hở bay vào trong phòng.

Cô nghe thấy các loại tiếng ồn không ngừng bên ngoài cửa sổ. Có tiếng than củi phát ra khi nướng thịt mỡ, có tiếng va chạm khi vứt chai bia, có tiếng người đàn ông khàn giọng đấm đá, còn có tiếng khoác lác, cãi nhau....

Môi trường ở đây còn tồi tệ hơn khu phố nơi cô ở.

Cô hiếm khi ở trong môi trường này một thời gian dài, ở dưới đáy cùng xã hội, lắng nghe những tiếng nói chân thật.

Lúc trước cô vẫn luôn sống ở trên tầng mây, chưa bao giờ biết thế gian đau khổ là gì.

Từ khi sinh ra cô đã có tất cả, thế giới của cô là ngôi nhà rộng xa hoa và váy áo đẹp.

Trời sinh đã bước đi trên mây, trời sinh cao cao tại thượng.

Cho dù rơi xuống, vẫn không thay đổi cốt cách của cô.

Từ khi Ôn gia sụp đổ, mặc dù cô chấp nhận hiện thực, không oán trời trách người, nhưng đáy lòng vẫn ẩn nhẫn không cam lòng. Giống như bọt khí, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước, phiền nhiễu vô số đêm khiến cô trằn trọc.

Cho đến bây giờ, cô mới thật sự hiểu được, cô không còn là đại tiểu thư Ôn gia nữa. Hơn nữa, vĩnh viễn không trở về được.

Những người và những điều mà cô từng nghĩ nó cách cô rất xa, đột nhiên trở nên rất gần, cô thực sự hòa nhập vào nó.

Đêm dần dần tối, đèn đường bên ngoài đã tắt, bóng tối tràn ngập vào, Ôn Noãn nhắm mắt ngủ

Lúc đầu, cô ngủ không ngon giấc, có chút bất an. Nhưng tiếng ồn bên ngoài dần dần tan đi, cô chậm rãi đi sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô nhớ lại mười năm trước.

Ở trong con hẻm nhỏ, cô bắt gặp Kỷ Lâm Thâm và ba nam sinh trường cô đánh nhau. Sau khi hai bên tan cuộc, cô trở về nhà một mình.

Vốn tưởng chuyện này cứ như vậy chấm dứt, ai ngờ thứ hai, ba nam sinh kia chạy tới lớp, chặn cô lại.

Có lẽ là bởi vì bị cô bắt gặp, ba nam sinh kia mượn cớ gây sự, nửa uy hiếp nửa ám chỉ nhắc nhở cô phải bịt miệng, bằng không trên đường tan học cẩn thận một chút.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ