Chương 38: Ôm anh

1.2K 31 0
                                    


Thật là một cảm giác kỳ diệu.

Ngày hôm qua, cô còn nghĩ bọn họ chưa bao giờ ôm nhau.

Bây giờ dựa vào lòng Kỷ Lâm Thâm, khuôn mặt dán sát vào chiếc áo mềm mại của anh, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh.

Bộ quần áo này có phải là cô giặt không? Cô không nhớ rõ.

Độ ấm và hơi thở của anh quấn lấy cô, trong bóng tối kích động cô nâng cánh tay lên, ôm lấy vòng eo thon chắc.

Dáng anh trông hơi gầy, nhưng eo bụng có ngăn rõ ràng, cách quần áo có thể cảm nhận được đường cơ rắn chắc

Cô rõ ràng đã nhìn thấy tất cả, cũng đã chạm vào. Sao cô lại cảm thấy anh gầy nhỉ?

Ôn Noãn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô không nhúc nhích, Kỷ Lâm Thâm cũng không nhúc nhích.

Bàn tay anh còn trên đỉnh đầu cô, những sợi tóc bị gió thổi loà xoà gãi vào lòng bàn tay anh

Rất mềm, rất ngứa.

Tài xế từ trong quán bar đi ra. Vừa rồi tài xế đi vào tìm một vòng, không tìm thấy người, bất đắc dĩ ngồi xổm trước cửa.

Nhìn thấy bóng dáng hai người, tài xế vội vàng bước nhanh tới giải thích: "Kỷ tổng, vừa rồi tôi khuyên Ôn tiểu thư đừng đi vào, nhưng vừa mới xuống xe..."

Ôn Noãn nghe vậy, đứng thẳng dậy lui về phía sau, thoát khỏi vòng tay anh.

Cô không muốn xấu hổ trước mặt người ngoài. Sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhưng còn chút ngượng ngùng. Bởi vì vẫn còn nước mắt trên hai má, cô không muốn mọi người nhìn thấy mình khóc.

Kỷ Lâm Thâm chỉ gật đầu với tài xế, không nói gì.

Sau đó lướt qua bả vai cô, vươn tay ra sau lưng, vén mũ áo cô lên, đội lên đỉnh đầu cô. Mép mũ rũ xuống vừa vặn che nửa khuôn mặt vào bóng tối.

"Như vậy không ai thấy."

Cô cúi đầu, đi theo anh lên xe.

"Đi Tứ Quý Tiểu Uyển. "

Đó là tiểu khu cha mẹ cô sống.

Cô cúi đầu, không nói gì cả.

Nửa tiếng sau, đến cổng tiểu khu.

Kỷ Lâm Thâm xuống xe đi vào cùng cô, đưa cô đến cửa tiểu khu.

Sau đó hai người ngầm hiểu dừng bước.

Cô biết anh sẽ không đi vào trong.

"Chuyện tối nay còn chưa kết thúc, chờ xử lý xong rồi nói sau"

Cô gật đầu.

"Mau lên đi, muộn rồi."

Anh mở cửa cho cô, cô đi thẳng vào thang máy, quay đầu lại thấy anh vẫn đứng ngoài cửa, cho đến khi thang máy dần dần khép lại...

=

Khi vào nhà, phòng khách vẫn sáng đèn. Bà Ôn còn chưa ngủ, ngồi trên ghế sofa.

Trước khi vào cửa, cô dùng khăn ướt lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, tránh cha mẹ nhìn thấy suy nghĩ nhiều, lo lắng không ngủ được.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ