Chương 2: Bạn gái nhỏ?

3.4K 120 90
                                    

Anh nói bình tĩnh trầm thấp, giống như một lời chào thông thường, lãnh đạm và lịch sự.

Ôn Noãn nhìn bàn tay mảnh khảnh của anh, cô định thần lại, vươn tay ra, khó khăn làm quen với xưng hô xa lạ này: "Kỷ, Kỷ tổng ... Xin chào."

Hai người nắm tay nhau, nhiệt độ còn chưa truyền đến, chỉ trong một giây liền buông ra.

Kỷ Lâm Thâm quay người đi về phía phòng họp, nhóm người tự nhiên cũng đi theo sau.

Nhìn thấy anh đã đi xa, Tần Lâm bất mãn quay sang Ôn Noãn, trầm giọng nói: "Đang suy nghĩ gì vậy? Lần đầu tiên gặp mặt lại để người ta bắt tay chào hỏi. Cô đang căng thẳng hay sao?"

"Xin lỗi, chị Tần, tôi..."

"Được rồi, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái đi. Phiên dịch không được xảy ra sự cố, phải vận dụng trí não lên."

Ôn Noãn vội vàng gật đầu đi theo.

Bên trong là một phòng họp lớn với một chiếc bàn gỗ sơn mài hình bầu dục ở trung tâm. Giữa bàn được khoét rỗng, bố trí 6 màn hình LCD, quay về các hướng khác nhau đảm bảo người ngồi trong vòng tròn có thể nhìn rõ nội dung bên trong.

Kỷ Lâm Thâm ngồi ở vị trí đầu, có một màn hình hướng về phía anh. Một chiếc ghế đã được kê sau lưng anh, đó là ghế dành cho Ôn Noãn

Các giám đốc điều hành khác cũng dần ngồi vào.

Trước khi vào phòng Ôn Noãn dừng một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó đi về phía anh, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống ghế phía sau.

Lúc nãy khi ở trong phòng khách, cô đi vào phòng vệ sinh để chỉnh trang lại bộ dạng, tóc đã được vén ra sau thon gọn, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp thanh khiết

Cô không mang trang sức hay nước hoa trên người, giữ thái độ chuyên nghiệp nhất của một phiên dịch viên.

Nhưng Kỷ Lâm Thâm không để ý đến điều này, anh chống khuỷu tay lên bàn, lật tài liệu xem.

Cả hai hầu như không giao tiếp với nhau.

Ôn Noãn lấy sổ và bút đặt lên đùi, do dự một lúc, sau đó nghiêng người báo cáo với anh đã chuẩn bị xong.

Kỷ Lâm Thâm chỉ gật đầu nhẹ, không nói một lời nào.

Ôn Noãn không nói nữa, nhưng không tự chủ được, đôi mắt cô lại quét đến khuôn mặt anh. Bình tĩnh trầm ổn, không có bất kỳ cảm xúc khác thường nào. Phản ứng như vậy, anh có nhận ra cô hay không?

"Cô Ôn, cô Ôn."

"Vâng?" Cô quay đầu lại, thấy người đàn ông đứng bên cạnh Kỷ Lâm Thâm, đang cúi xuống nói với cô.

"Xin chào, tôi là trợ lý Trần Lượng." Trần Lượng tự giới thiệu.

Cô đứng dậy ngay, đáp lại một cách lịch sự "Xin chào ngài."

"Mời ngồi. Tôi đến đây để hỏi xem cô có kiêng kỵ hay dị ứng thức ăn gì không. Nhà hàng công ty sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cô."

"À, tôi không cần." Ôn Noãn vội vàng từ chối, sau khi kết thúc cô chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.

"Không cần khách khí. Hội nghị kết thúc cũng là lúc giữa trưa. Dù sao cũng ăn trưa, không bằng ăn ở công ty đi."

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ