Chương 4: Trường bắn

2.8K 99 63
                                    


Sáng hôm sau thức dậy, Ôn Noãn cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn nhiều.

Bữa sáng được đưa lên phòng, cô ăn trứng rán và uống sữa nóng, bụng không còn khó chịu nữa. Sau khi trang điểm nhẹ, mặc quần áo, cô đi đến điểm hẹn đã thông báo.

Các hoạt động hôm nay tương đối đơn giản, chủ yếu là các chuyến tham quan trong trang viên.

Bởi vì dẫn theo những người từ nhóm sản xuất rượu ở Pháp, Ôn Noãn được yêu cầu đồng hành toàn bộ quá trình.

Cây cối trong trang viên tươi tốt. Có những căn nhà khoác lên dáng vẻ đồng quê mang kiến trúc phong cách Châu  Âu. Những mảng đất trồng nho bao la. Những lối đi trong rừng được trải đầy lá vàng mùa thu, nhóm người đi xuyên qua rừng giẫm lên phiến lá. Trước mặt có hai chú chó con đang chạy nhảy vui vẻ, ngửi đông ngửi tây, thỉnh thoảng sủa mấy tiếng rồi lại chạy về phía chủ.

Ôn Noãn theo sau Từ tổng, bên trái ông ta là nhà sản xuất rượu người Pháp. Nếu hai người nói chuyện, cô sẽ dịch bất cứ lúc nào.

Nhưng rõ ràng, Từ tổng quan tâm đến Kỷ Lâm Thâm ở bên kia hơn,  dành phần lớn thời gian để trò chuyện cùng anh.

Hôm nay Kỷ Lâm Thâm mặc bộ độ giản dị, áo len dệt kim màu be và quần ống màu camel sẫm, bên cạnh những chiếc lá rơi vào cuối mùa thu, trông anh thư sinh hơn nhiều.

Ôn Noãn vẫn giữ khoảng cách với anh, đứng sau lưng Từ tổng. Trước mắt cứ tránh anh càng xa càng tốt.

Cô phát hiện Từ tổng có sự nghiệp lớn, nhưng rất tôn trọng anh.

Buổi tiệc rượu vào tối qua, đã đặc biệt để người đứng đằng sau phục vụ riêng cho anh,  thái độ của cuộc trò chuyện lúc này cũng phản ánh. Chỉ cần anh mở miệng, Từ tổng sẽ lập tức cẩn thận lắng nghe.

Từ tổng là một ông chủ lớn trong giới kinh doanh, có rất ít người có thể khiến ông ta phải cúi đầu như thế.

Đi được khoảng 15 phút, có lẽ bởi vì trong lòng có phiền muộn, Ôn Noãn cảm thấy có chút không thoải mái.

Thấy Từ tổng không nói chuyện với người sản xuất, cũng không cần phiên dịch, cô đi tản bộ một chút.

Mùa thu mát mẻ, đàn vịt trời trong ao vỗ cánh, cô cố xua đi cảm giác khó chịu, coi như là đi du lịch đi

Nghĩ đến đây, cô không khỏi hơi cong môi. Bỗng chạm mắt Kỷ Lâm Thâm, thấy anh nhìn qua, khoé môi lập tức thu lại.

Nhưng khi nhìn lại, anh đã đi về phía trước.

Bất giác, một nhóm người đến trại ngựa trong trang viên.

Cánh đồng rất thoáng, bãi cỏ rộng, hàng rào bao xung quanh, có hơn mười cái chuồng, người chăn nuôi đang chăm sóc lông cho chúng.

Những con ngựa đều có thân hình tráng kiện, cao lớn và cân đối.

Ngay sau khi mọi người nhìn thấy cảnh này, có người đề nghị cưỡi ngựa.

Tất nhiên, Từ tổng hào phóng cứ nói tự nhiên, ra lệnh mang ngựa ra.

Ôn Noãn có thể cưỡi ngựa. Khi cô còn nhỏ, cha cô thường xuyên đưa cô đến trại ngựa. Cô rất thông minh, chỉ mất một tháng huấn luyện đã cưỡi được.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ