Chương 31: Game

1.8K 81 169
                                    


Phỏng đoán này chợt lóe lên nhưng cô không có cơ hội xác thật.

Bởi vì sau khi Kỷ Lâm Thâm rời khỏi Văn Tinh, ngay sau đó anh đi công tác ở Munich- Đức một tuần.

Sau đó cô mới biết được, ngày đó anh vội vã như vậy là vì gấp rút chạy tới sân bay, đăng ký đường bay riêng

Ôn Noãn tiếp tục bận rộn với công việc

Tần Lâm giao cho cô vài hạng mục, cô ở công ty từ sáng đến tối mới về nhà. Đôi khi cả ngày chuẩn bị tài liệu cuộc họp cần thiết, ngay cả ăn uống cũng quên, cũng không quan tâm đến việc liên lạc với Kỷ Lâm Thâm.

Tối thứ tư, Ôn Noãn lại ở lại làm thêm giờ, đồng hồ trên tường đã chỉ đến 8:20.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tạm thời kết thúc công việc, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Lúc cầm lấy điện thoại, nhìn thấy màn hình hiện bảy tám cuộc gọi nhỡ của Kỷ Lâm Thâm.

Cô khẽ nhướng mày, bấm nút gọi lại

Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu không tốt lắm: "Sao không nghe điện thoại? "

Tiếng ồn ào náo nhiệt trong âm loa dần dần nhỏ đi, anh bước nhanh đến một nơi yên tĩnh khác.

"Em còn phải làm việc, không phải lúc nào cũng nghe điện thoại được" Ôn Noãn bất mãn, sau đó hỏi "Có chuyện gì sao?"

Kỷ Lâm Thâm không trả lời.

Kỳ thực anh muốn nói, không có việc gì thì không gọi được sao?

Hơn nữa, cô cũng không chủ động gọi điện thoại cho anh.

Anh trầm mặc, suy nghĩ muốn nói chuyện khác.

Gió đêm uốn quanh, thổi đến lạnh lẽo. Cuối cùng, không có gì để nói.

Anh nheo mắt: "Cúp máy. "

"Ừm, cúp máy đi."

"......"

Điện thoại bỗng truyền một tiếng nói: "Sao trốn ở đây lén gọi điện thoại? Không cho mấy anh em nghe cùng với. "

Anh quay đầu lại, thấy Khúc Lăng từ trong phòng đi ra.

Nghe nói Kỷ Lâm Thâm vừa đàm phán thành công dự án, là lĩnh vực anh mới đặt chân vào, đám bạn bè vừa vặn chạy tới Đức xem trận đấu bóng đá, nên náo loạn nhất định phải mở tiệc chúc mừng.

Nói là chúc mừng, thật ra là cái cớ để ăn uống vui chơi nhân tiện quẹt thẻ của anh. Đêm nay hẹn nhau tới quán bar, vừa xem đá bóng vừa náo loạn.

Lúc ở trong phòng, Khúc Lăng chú ý anh nhìn chằm chằm điện thoại di động, điện thoại vang lên tiếng đầu tiên, anh liền bắt máy, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Kỷ Lâm Thâm cất điện thoại: "Không có gì, gọi điện thoại nói chuyện thôi. "

Khúc Lăng mỉm cười nhìn anh.

Cậu biết cuộc gọi này nhất định không phải là việc công, nào có chuyện ông chủ gọi điện cho cấp dưới hỏi công việc, huống chi là ông chủ có phong cách quản lý cường ngạnh như anh

Chỉ có thể là gọi cho người nào đó.

"Kỷ tổng lén nuôi kim ốc tàng kiều. Không nỡ cho anh em thấy sao" Cậu trêu chọc anh.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ