Chương 10: Bạn bè

2.2K 81 57
                                    


"Cám ơn cậu đến thăm tớ."
  
"Cái này có là gì, nếu không phải ở nước ngoài, tớ đã đến sớm một chút." Hứa Dật áy náy.
  
Hứa Dật là một trong những người bạn thời thơ ấu của Ôn Noãn. Đại học cậu đã ra nước ngoài, bây giờ vừa du học trở về, đặc biệt đến gặp cô.

Hai người đi vào tiểu khu, Ôn Noãn chậm rãi dừng bước, không mời Hứa Dật vào nhà.
  
Cô suy nghĩ một chút, rồi nói với Hứa Dật: "Tớ còn chưa ăn cơm tối. "
  
Hứa Dật lập tức nói: "Vậy tớ mời cậu "
  
"Không cần, trong tiểu khu có quán mì tớ rất thích, cậu bồi tớ không?"
  
Cậu gật gật đầu.

Quán mì rất nhỏ, do một đôi vợ chồng già mở ra, sắp xỉ hơn hai mươi năm. Từ khi Ôn Noãn ở đây, cô thường xuyên đến ăn, hương vị rất ngon.
  
Cách hai ba trăm mét, đi vài phút là tới.

Hứa Dật đứng trước cửa hàng nhỏ, nhìn quanh một vòng, trầm mặc không nói.
  
Bên trong có bốn năm cái bàn nhỏ hình vuông, một cái bàn gồm bốn cái ghế đẩu, khó khăn lắm mới ngồi được mười mấy người. Lát gạch men đã bị hao mòn hầu như không còn, nhìn chung sạch sẽ nhưng không biết có phải bởi vì hôm nay trời mưa hay không mà gạch men có chút bẩn, có dấu giày mang theo bùn nước.

Cậu ngây người một lát, Ôn Noãn đã đi vào ngồi xuống. Cô lấy thực đơn đơn giản ngửa đầu lên hỏi cậu ăn gì.
  
Cậu lắc đầu, tỏ ý mình đã ăn rồi. Đứng cọ xát một hồi, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế đối diện cô.
  
Thần sắc cô tự nhiên, quay đầu gọi một chén mì tạp tương.

Trong lúc chờ đợi, hai người tán gẫu.
  
"Bây giờ tớ tiếp quản tài sản của gia đình, tớ nghe nói... Chuyện của gia đình cậu, tớ có thể giúp." Hứa Dật nói, khóe mắt vẫn đánh giá vách tường cửa hàng nhỏ.
  
"Cảm ơn cậu, nhưng tớ vẫn ổn. Có một công việc tốt, thu nhập đủ nuôi sống bản thân, trợ cấp cho gia đình." Nói đến đây Ôn Noãn dừng một chút, gạt ly nước trước mặt qua "Về phần nợ  nhà tớ, nhất thời tớ không thể giải quyết được, từ từ đi làm rồi trả thôi. "

Hứa Dật im lặng nhìn khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh. Tựa như một giọt nước mưa rơi xuống mặt đất mềm mại, không chút nào kinh động gợn sóng.
  
Cậu có chút kinh ngạc.
  
Trong ấn tượng của cậu, cô từ nhỏ đã được nuông chiều, là một cô công chúa hồn nhiên vui vẻ, không bao giờ chịu khổ.
  
Cậu không biết một mình cô sống thế nào trong hoàn cảnh này, làm thế nào để tiếp nhận biến hóa long trời lở đất này.
  
Nhưng bây giờ có vẻ như cô đã chấp nhận nó.

Ôn Noãn biết cậu đang suy nghĩ cái gì, cô rũ mắt xuống, tránh ánh mắt của cậu.
  
Vừa lúc ông chủ bưng mì lên. Cô rút đôi đũa dùng một lần, xé ra, khuấy mì rồi bắt đầu ăn.
  
Không có nhìn Hứa Dật nữa, cũng không thăm dò những lời trong ánh mắt đó nữa.

Cô không muốn nói với người khác quá nhiều về cảm xúc của mình, cũng không muốn giải thích mình đến đây thế nào.
  
Nhưng mà, những rào cản từng làm cho cô cảm thấy khó khăn, khi xảy đến, kỳ thật cũng không khó để vượt qua.
  
Trong cuộc sống không có gì không thể mất đi.
  
Quen là tốt rồi.

Hai người ngồi đối diện nhau,  nói chuyện rất ít.
  
Ôn Noãn ăn rất chậm, gần ba mươi phút sau, cô mới ăn xong.
  
Hứa Dật trả tiền, cô không cự tuyệt, cũng không muốn tranh chấp với cậu trong cửa hàng nhỏ này.
  
Cô không mời cậu đến nhà ngồi, trời đã tối, cậu nên rời đi.

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ