CHÍNH VĂN 22: KHÔNG BIẾT TIẾT CHẾ!

1.5K 90 7
                                    

Đang nghiêng người mê mẩn nhìn ngắm, bỗng từ sau lưng, âm thanh lạnh lùng của Yến Dĩ Tuần truyền đến: "Tiểu thế tử, xin hãy tự trọng."

"Nhìn một bên mặt cũng thấy nước miếng của ngươi sắp chảy ra rồi."

Kỳ Văn lúc này hoàn hồn, ngượng ngùng cười hai tiếng rồi thu tầm mắt lại.

An Phong Trúc không quan tâm đến những hành động nhỏ nhặt của bọn họ, hắn ngồi xuống, mở sách ra bắt đầu giảng bài.

Âm thanh trong trẻo êm tai, Kỳ Văn rất thích ý.

Đáng tiếc, sự thỏa mãn này chỉ kéo dài trong chốc lát. Kỳ Văn đã nghe giảng đến mơ hồ rồi, hai mắt y bắt đầu đăm chiêu.

Tuy rằng An Phong Trúc ưa nhìn, nhưng lớp của hắn thực sự quá buồn tẻ, không có gì thú vị, e là phải có ý niệm mạnh mẽ mới có thể không bị phân tâm trong lớp của hắn.

Kỳ Văn vốn không phải người thích học tập, lúc này nghe giảng như lạc trong sương mù, chỉ trong chốc lát đầu óc đã bay bổng đến nơi nào. Bất tri bất giác ngồi thất thần hết nửa tiết, Kỳ Văn cuối cùng cũng hoàn hồn, những gì An Phong Trúc giảng y hoàn toàn không hiểu. Nhìn xung quanh một phen, y phát hiện toàn bộ lớp học đều bao trùm trong bầu không khí mệt mỏi.

An Phong Trúc ngồi một bên, cầm sách giảng: "Đản Xác Càn Khôn, Hoàn Nê..."

Tuy rằng không có ai nghe, hắn vẫn giảng rất say mê.

"Ngũ điện hạ, Ngũ điện hạ." – Kỳ Văn thấy hơi áy náy, dùng cùi chỏ chọc chọc Yến Chiêu ngồi phía trước, hỏi: "Thiếu sư đang nói cái gì?"

Yến Chiêu cũng đang ở trong trạng thái phân tâm, bong bóng ở mũi bị chọc cho thủng, chỉ nghe giảng được một nửa. Hắn che miệng, nhỏ giọng nói: "Thiếu sư nói, chúng ta lên lớp không thể ăn trứng trắng luộc nước trà."

Kỳ Văn nghe không rõ lắm, kinh ngạc: "Vì sao không cho chúng ta ăn cơm trắng?!"

Y lại nghiêng ra sau, hỏi Yến Dĩ Tuần ở phía sau: "Điện hạ, An thiếu sư đang nói gì vậy?"

Yến Dĩ Tuần quan sát toàn bộ, thính lực của hắn tốt nên ngồi ở phía sau cũng nghe thấy hết những gì hai người trên vừa nói. Mặt hắn đen lại, cố ý nói: "Thiếu sư nói hai người các ngươi là đầu đất."

"A??!" – Kỳ Văn kinh hãi: "Thiếu sư nói hai bọn ta ưa nhìn?!"

* Cái APT nói là 蛋壳 /dàn ké/ (Đản xác-vỏ trứng), Yến Chiêu nghe thành 茶叶蛋 /cháyè dàn/ (trứng luộc trong trà), qua tai Kỳ Văn thì thành 白米饭 /bái mǐfàn/ (cơm trắng), YDT nói sang chữ 傻蛋/shǎ dàn/ (thằng ngốc) thì KV lại nghe là 好看 /hǎokàn/(đẹp). Do có âm /àn/ nên nghe nó hao hao nhau.

Yến Dĩ Tuần: ...

Sao tuổi còn trẻ mà đãng tai như vậy.

Yến Dĩ Tuần nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắng nước đổ đầu vịt.

Động tĩnh của ba người khiến An Phong Trúc chú ý, hắn liếc nhìn Kỳ Văn đang tỏ vẻ kinh ngạc ở phía dưới, gọi tên: "Kỳ Văn."

Động tĩnh quá lớn bị An Phong Trúc phát hiện, Kỳ Văn chột dạ đứng lên, cúi đầu chờ phê bình.

"Kỳ tiểu thế tử." – An Phong Trúc im lặng một hồi, sau đó nói: "Hôm nay chúng ta đưa ra giả thuyết đi."

[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ