CHÍNH VĂN 33: MẠO PHẠM

1.1K 64 12
                                    

Kỳ Văn an ủi: "Ngũ điện hạ không cần đau lòng, ai cũng có ưu điểm riêng."

Yến Chiêu hứng thú hỏi: "Vậy Thế tử cảm thấy ta có sở trường gì?"

Kỳ Văn nghiêm túc nói: "Ta thì đẹp, còn ngươi thì buồn cười."

Yến Chiêu: ...

Đa tạ đã an ủi mà như không.

"Đúng rồi." - Kỳ Văn chợt nhớ ra chuyện gì đó, từ trong tay áo lấy ra một túi thơm nhỏ đưa cho Yến Chiêu. Túi thơm lớn bằng lòng bàn tay, được thêu hoa văn tinh xảo bằng sợi tơ nhiều màu, độ tinh tế có thể so với những bức thêu hàng đầu của tú nương* trong cung."

*Tú nương: người thêu thùa, may vá

Hai mắt Yến Chiêu sáng rỡ, nhìn thật kỹ túi thơm đang cầm trong tay, nhịn không được mà khen nức nở: "Tú nương này thật sự có đường kim mũi chỉ nhẹ nhàng, tinh thâm, giống như câu nói vũ công múa kim, ra mây ngũ sắc vậy." (*)

(*) 舞手走针飞彩云: Có thể hiểu như đường may mũi chỉ khéo léo như rồng bay phượng múa.

Kỳ Văn cười cười: "Ta xin nhận lời khen của điện hạ."

Yến Chiêu trợn to mắt: "Đây là ngươi thêu?!"

Kỳ Văn kiêu ngạo giương cằm: "Mấy ngày trước là sinh nhật điện hạ, đáng lẽ ra nên là một ngày vui vẻ, không ngờ lại xảy ra chuyện kia. Những ngày này ta dưỡng thương cũng khá rảnh rỗi nên tự mình thêu cho điện hạ một cái túi thơm."

Sau đó lời nói của Kỳ Văn hơi xoay chuyển: "Nhưng chắc là quà sinh nhật của điện hạ đều sẽ tốt hơn món đồ này, mong điện hạ đừng chê là được."

Đôi mi thanh mảnh đen như mực, thiếu niên trước mặt cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo như đang lóe sáng. Yến Chiêu nắm chặt túi thơm, mím chặt môi dưới.

Kỳ Văn còn tưởng hắn không thích, không ngờ một giây sau Yến Chiêu đột nhiên đứng dậy ôm chặt y vào lồng ngực!

Bị một vòng tay rắn chắc bao lấy, Kỳ Văn sững người.

Đang muốn mở miệng hỏi thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Yến Chiêu: "Xin lỗi, mạo phạm rồi."

Ngữ điệu của Yến Chiêu có chút run rẩy, hô hấp có phần nặng nề: "Thế tử, để ta ôm ngươi một chút thôi."

Bàn tay định đẩy ra của Kỳ Văn chợt dừng lại, cuối cùng là buông xuống.

Yến Chiêu chôn sâu mặt mình vào hõm cổ của Kỳ Văn, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình đừng nghĩ đến chuyện không nên nghĩ.

Người như hắn, sao dám vọng tưởng.

Tờ xăm trên chùa Tây Thiện lần nữa hiện ra trong đầu. Yến Chiêu nhắm mắt, âm thầm hưởng thụ hành vi quá phận ngắn ngủi này.

Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, chỉ một chút thôi là được.

Một lúc lâu sau, Yến Chiêu khẽ nói: "Không có ai tặng quà sinh nhật cho ta cả, chỉ có mình ngươi nhớ."

"...Tại sao?" - Kỳ Văn hồi tưởng lại, quả thật ngày hôm đó hoàng cung khá quạnh quẽ: "Không có yến tiệc sinh nhật, cũng không có quà sao?"

[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ