May mắn là Yến Thanh Việt không phái nhiều thích khách tới, đánh nhau một phen đã giải quyết xong xuôi. Nhìn xuống thi thể ở dưới chân, Yến Dĩ Tuần thu kiếm lại. Hắn trực tiếp bước qua thi thể, ôm Kỳ Văn đến chỗ xe ngựa: "Đi thôi."
Hắn khẳng định: "Yến Thanh Việt sẽ còn phái thêm người ám sát chúng ta, tình hình ở Hoài Bắc cũng không thể chậm trễ, chúng ta cần sớm lên đường đến Hoài Bắc."
Sắc trời dần tối muộn, những người khác đi đường đã khá mệt mỏi, nếu ở lại lâu hơn không biết chừng sẽ gặp mai phục tiếp. Nơi này không nên ở lâu, Trì Linh gật đầu đồng ý. Bọn họ lên xe ngựa, tiếp tục hành trình.
Trên đường vừa đi vừa nghỉ, gấp gáp khoảng hai mươi ngày đã đến được Hoài Bắc. Tiến vào địa phận của Hoài Bắc có thể thấy rõ ràng càng vào sâu bên trong càng vắng vẻ, yên tĩnh.
Xe ngựa dừng lại tại cửa khẩu, việc kiểm soát ra vào cửa khẩu Hoài Bắc coi như nghiêm ngặt. Mọi chiếc xe ngựa và người đi đường đều phải có văn thư thông hành mới có thể đi qua. Lục Diên lấy văn thư ra, thuận lợi tiến vào Hoài Bắc.
Tri phủ Hoài Bắc ra tiếp đón bọn họ.
Mặt của Tri phủ lúc này buồn rười rượi, tóc đen đã xen lẫn vài sợi tóc bạc, hai mắt hằn đầy tơ máu, hiển nhiên là bộ dạng ăn không ngon ngủ không yên.
Trên người Tri phủ mặc một lớp quần áo dày, miệng được che kín bằng vải bố. Ông ta ra lệnh cho người dưới trướng đem vải bố dùng để bịt mũi miệng phân phát cho binh sĩ, sau đó cung kính chào hỏi.
"Nhị điện hạ, tướng quân, Vương phi."
Yến Dĩ Tuần khẽ gật đầu, hỏi thăm tình hình đại khái của Hoài Bắc: "Quan khẩu Hoài Bắc cho phép thông hành như thế nào?"
Tri phủ mệt mỏi trả lời: "Hồi bẩm Nhị điện hạ, phải có văn thư thông hành mới được phép qua."
Yến Dĩ Tuần híp mắt, chất vấn: "Khi nãy trên đường, ta nhìn thấy vài chiếc xe ngựa ra khỏi Hoài Bắc, là ai duyệt văn thư thông hành?"
"Bọn họ là..." – Không ngờ Yến Dĩ Tuần lại để ý đến chuyện này, Tri phủ lập tức cảm thấy đại họa sắp giáng đầu, không dám trả lời.
"Là gì?"
Tri phủ ấp úng nói: "Là phú thương giàu có ở Hoài Bắc."
Phú thương...
Yến Dĩ Tuần nghiêm nghị nói: "Ngươi đừng nói là ngoại trừ những người hôm nay ta vừa thấy, có không ít phú thương đã ra khỏi thành?"
Tri phủ Hoài Bắc nghe xong liền quỳ phịch xuống đất, run rẩy nói: "Vi thần biết sai, vi thần đáng chết."
Kiểm soát nghiêm ngặt nhưng lại cho phép phú thương thông hành. Nếu lỡ như trong số những phú thương đó có người vô tình nhiễm bệnh, để bọn họ ra khỏi Hoài Bắc chẳng khác nào rải độc ngàn dặm.
E rằng cái gọi là kiểm soát nghiêm ngặt chính là nghiêm ngặt với bách tính thường dân.
"Biết sai?"
Yến Dĩ Tuần nhìn xuống, lạnh lùng truy hỏi: "Tất cả người dân đều bị phong tỏa ở Hoài Bắc, sao phú thương lại là ngoại lệ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNG
RomanceTác giả: Toán Dung Thổ Tư Edit: Hoa Thiên Thanh Kỳ Văn là công tử tiêu sái nổi danh khắp Cảnh Thành, mọi người đều nói Kỳ tiểu thế tử của Kỳ hầu phủ là quân tử như ngọc, lang diễm độc tuyệt, trong thành người mến mộ y nhiều không đếm xuể. Một ngày n...