CHÍNH VĂN 47: GIỮA HUYNH ĐỆ, SẼ HÔN NHAU SAO?

1K 52 5
                                    

Rốt cuộc sau gần nửa canh giờ, Yến Thanh Việt và Từ Sa cuối cùng cũng làm xong chuyện hoang đường kia.

Từ Sa mặt không đổi sắc, hơi cụp mắt lại rồi nuốt xuống, lấy ống tay áo lau đi khóe môi của mình cùng những vết tích ô uế dính trên áo ngoài. Sau đó hắn lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi quần, cẩn thận lau nơi nào đó của Yến Thanh Việt.

“Thế tử, ngươi thấy người của bổn vương có nghe lời không?” – Trên mặt Yến Thanh Việt đều là vẻ sủng ái, hắn xoa đầu Từ Sa như ban thưởng.

“Ngoan.”

Từ Sa thuận theo nhắm mắt, thành thục đeo đai lưng cho Yến Thanh Việt. Sau khi được Yến Thanh Việt cho phép thì lui sang một bên, Từ Sa cũng không hề thấy xấu hổ khi làm điều đó trước mặt người khác.

Kỳ Văn lập tức hiểu ra, hôm đó Từ Sa câu dẫn mình đoán chừng cũng là nghe theo Yến Thanh Việt.

Yến Thanh Việt từ tốn chỉnh lại ngoại bào rồi đứng dậy đến gần Kỳ Văn, hắn yêu thích vuốt ve khuôn mặt của Kỳ Văn, đầu ngón tay tái nhợt lượn lờ qua lại như trêu chọc.

Kỳ Văn đáy lòng sinh ra chán ghét: “Vinh Vương điện hạ, xin hãy tự trọng. Thần là Nhị hoàng tử phi.”

Yến Thanh Việt xem thường: “Thì sao?”

Kỳ Văn ngẩn ra, y lẽ ra nên biết tên biến thái này không thể nói lý lẽ được.

Trên mặt Yến Thanh Việt sớm lộ ra vẻ mê mẩn: “Kỳ tiểu thế tử, bổn vương rất nóng lòng muốn cùng ngươi, giao hoan.”

Đã xé rách mặt đến mức này, Kỳ Văn cũng lười duy trì cấp bậc lễ nghĩa với hắn. Y hất tay của Yến Thanh Việt ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nằm mơ.”

“Nằm mơ?”

Yến Thanh Việt cười lớn như vừa nghe thấy gì đó rất hài hước, hắn ngửa người ra sau, mỉm cười chắp tay: “Ngươi đúng là càng ngày càng đáng yêu.”

Chờ sau khi cười đủ, hắn mới đứng thẳng người lại, ghé sát tai Kỳ Văn nói: “Vậy bổn vương liền để ngươi nhìn xem có phải là mơ hay không. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ giống như Từ Sa…”

“Nằm ở dưới thân bổn vương.”

Kỳ Văn lập tức đen mặt, lùi về sau hai bước: “Không bao giờ.”

Yến Thanh Việt cười khà khà, đi đến bên cạnh vòng lấy eo Từ Sa, ôm hắn đi ra ngoài: “Chúng ta đi.”

Mục đích đã đạt thành, Yến Thanh Việt cũng không có ý định ở lâu. Trước khi ra khỏi cửa, Yến Thanh Việt còn nói thêm một câu đầy ẩn ý: “Ngày sau rảnh rỗi, bọn ta sẽ lại đến Cảnh Dương Cung bái phỏng, cùng Kỳ tiểu thế tử nói, chuyện, cũ.”

Nói xong liền cười lớn rồi rời đi.

Kỳ Văn nhìn bóng lưng của Yến Thanh Việt, rùng mình một cái.

Bị thể loại biến thái này quấn lấy, nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi rồi. Kỳ Văn nhanh chóng đóng cửa lại, rồi mở tất cả cửa sổ ra để thông gió. Mặc dù Từ Sa đã nuốt xuống rồi, nhưng tâm lý Kỳ Văn vẫn cảm thấy trong phòng còn lưu lại mùi của thứ đó.

[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ