CHÍNH VĂN 26: ĐIỆN HẠ CÓ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN TRANH VỊ

1.3K 81 0
                                    

Vinh Vương phủ

Yến Thanh Việt vững vàng ngồi ở chủ vị, trước mặt là một tên tùy tùng đang run rẩy quỳ ở bên chân hắn. Năm ngón tay của Yến Thanh Việt siết chặt chén trà, cười lạnh nói: "Chỉ là ám sát một tên Kỳ Văn không biết võ công mà các ngươi cũng làm không xong, nuôi đám tử sĩ kia càng lúc càng đáng tin ha."

Ám sát không thành còn chết mất một tên tử sĩ, chọn thời điểm nào không chọn lại đi chọn lúc có mặt An Phong Trúc.

"Điện hạ, lúc nào cũng có người đi cùng Kỳ Văn." – Tên tùy tùng cúi thấp đầu, sợ sệt nói: "Kỳ Văn hoặc là đi chung với Nhị hoàng tử, hoặc là bị một đám người khác vây quanh, thực sự không có thời cơ để ra tay."

Bộp.

Yến Thanh Việt đặt chén trà xuống, chén trà tiếp xúc với mặt bàn phát ra âm thanh giòn giã.

Nước trà sóng sánh tràn ra ngoài, đổ ướt một bên ngón trỏ. Mặc cho nước trà đọng trên ngón tay, Yến Thanh Việt không quan tâm. Ngược lại, hắn nhẹ nhàng lắc chén trà khiến nước trong chén tràn ra nhanh hơn.

Yến Thanh Việt nhìn giọt nước đọng trên ngón trỏ, giương cằm lên: "Y sao lại không biết điều như vậy?"

Tùy tùng không biết người được nói đến là ai, chỉ có thể dò hỏi: "Điện hạ là đang nói...Thế tử?"

Trong mắt Yến Thanh Việt lộ ra một tia lạnh lẽo, trầm mặc nói: "Hôm trước còn uống rượu với ta, hôm sau tan học lại cùng Yến Dĩ Tuần trở về nhà mẹ đẻ. Hôm trước còn cãi nhau với Yến Dĩ Tuần, hôm sau lại có thể thì thầm to nhỏ với hắn ở trên lớp."

"Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ, bổn vương rất khó chịu."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt Yến Thanh Việt nhìn không ra dáng vẻ buồn bã, tên tùy tùng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Yến Thanh Việt giơ chén trà lên, tự lẩm bẩm: "Phụ hoàng trông như sủng ái bổn vương và lão Ngũ, thực chất lại vì Yến Dĩ Tuần mà lót đường. Hắn khăng khăng muốn cưới nam thê cũng không thèm để ý, còn không phải nhìn trúng thế lực của Kỳ hầu phủ, muốn biến nó thành trợ lực cho Yến Dĩ Tuần sao."

"Muốn gì được đó...Hắn còn chưa biết dừng." – Yến Thanh Việt biến sắc: "Hắn có cái gì, ta sẽ đoạt cái đó."

"Nếu như đoạt không được..." – Khóe miệng Yến Thanh Việt nhếch lên một nụ cười hung ác và nham hiểm. Hắn đỡ đầu, ngón tay chấm vào nước trà sau đó viết lên bàn gỗ một chữ "Kỳ". Viết xong, Yến Thanh Việt khẽ ngả người ra bàn: "Vậy giết đi."

"Những năm gần đây phía nam lũ lụt, phía bắc hạn hán, phụ hoàng chắc hẳn tâm lực tiều tụy." – Yến Thanh Việt chậm rãi lau đi những giọt nước trên tay.

"Nên chọn ra ai xứng đáng làm Thái tử, có thể phụ chính vào thời điểm này rồi."

~

Đêm đến, trăng thanh gió mát.

Kỳ Văn ngồi trong sân, ngửa đầu lên nhìn trời, tay chỉ lên không trung nói: "Lục Diên, ngươi có thấy sao không?"

Lục Diên im lặng canh giữ bên cạnh y, nhìn theo hướng ngón tay của Kỳ Văn, thấy trên nền trời tối đen ngoại trừ ánh sao lấp lánh thì không có gì khác.

[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ