CHÍNH VĂN 37: ÔM CHẶT NGƯỜI VÀO LÒNG

960 57 5
                                    

Giữa chân mày truyền đến xúc cảm, Kỳ Văn được nuông chiều từ bé nên bàn tay không có vết chai.

Kỳ Văn đi vòng qua bàn, cầm bát canh gừng lên múc rồi chu môi thổi thổi: "Ta biết ngươi lo lắng cho bách tính, nhưng ta nghĩ bách tích cũng sẽ lo lắng cho thân thể của ngươi."

Y đưa thìa đến bên miệng Yến Dĩ Tuần, nửa như đang dỗ dành hắn: "Cho nên điện hạ à, uống canh gừng trước đi?"

Kỳ Văn khẽ mỉm cười: "Có được không?"

Yến Dĩ Tuần ngước lên nhìn Kỳ Văn đang ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn ngậm lấy thìa uống một ngụm canh. Kỳ Văn lúc nào cũng thích hỏi 'có được không' khiến cho Yến Dĩ Tuần không cách nào từ chối được. Từng ngụm canh gừng ấm áp nuốt xuống cổ họng làm dịu đi cơn mệt mỏi mấy ngày gần đây, cơn buồn ngủ cũng dần kéo tới.

Sau khi uống hết canh gừng, Kỳ Văn lặng lẽ ngồi bên cạnh Yến Dĩ Tuần. Y vén tay áo lên mài mực, yên tĩnh ngồi cùng Yến Dĩ Tuần viết sổ gấp. Kỳ Văn biết, trong lòng Yến Dĩ Tuần cũng không an tâm, lúc này áp lực rất lớn.

Đây là vấn đề cướp người từ tay Tử thần.

Nếu xử lý tốt, rất nhiều sinh mạng có thể được cứu sống. Ngược lại, nếu làm không tốt, Yến Dĩ Tuần thực sự sẽ trở thành tội đồ.

Sau khi viết xong sổ gấp, Yến Dĩ Tuần lập tức gọi thuộc hạ đến, ra lệnh cho hắn xuất phát ngay lập tức, phải mau chóng thúc ngựa đưa cuốn sổ về Cảnh Thành, không được trì hoãn dù chỉ một khắc.

*

Dưới sự quản lý của Yến Dĩ Tuần cùng với sự mạnh mẽ và quyết đoán của hắn, tình hình ở Hoài Bắc không còn qua loa như những ngày đầu mà dần đi vào nề nếp, kỷ luật. Những căn lều mới được cấp tốc dựng bên cạnh những căn lều cũ, bệnh nhân cũng nhanh chóng được di chuyển sang đó. Lều mới thông thoáng, sáng sủa, bệnh nhân không còn phải chen chúc nhau nữa.

Mấy ngày này tên Tri phủ phế vật kia cũng không gây ra náo loạn gì, luôn chấp hành theo sự phân phó của Yến Dĩ Tuần, cũng xem như có quy củ.

Các thái y bận rộn không ngừng nghỉ. Việc ra vào cửa khẩu cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Thi thể thì được hỏa táng tập trung, tránh để cho xác chết trôi theo dòng nước. Số ca lây nhiễm đã giảm đi đáng kể, tạm thời khống chế được sự phát triển của dịch. Mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Bước ngoặt xuất hiện vào một ngày trời nhiều mây.

Kỳ Văn và Yến Dĩ Tuần đang trên đường trở về thì vô tình ngửi thấy mùi khét. Kỳ Văn thấy lạ, lúc này mà vẫn còn người đốt đồ đạc sao, y muốn đến khuyên hắn đừng tùy tiện ra ngoài. Kỳ Văn dựa theo mùi để đi tìm, phát hiện ngọn nguồn của mùi khét ở một bãi đất trống.

Y nhìn thấy gia đình đổi con mà trước đó mình vô tình bắt gặp. Kỳ Văn có thể nhớ kỹ bọn họ không phải vì trí nhớ của y tốt, mà bởi vì dáng dấp của đôi vợ chồng kia rất dễ nhận ra. Hai người đều vô cùng gầy gò, hai má hóp lại, giống như những kẻ lang thang bị bỏ đói lâu ngày.

Lúc này, bên cạnh hai vợ chồng có đặt một viên gạch, bên trong viên gạch là lửa cháy âm ỉ. Bọn hạ đặt một cái nồi lên trên, nước trong nồi đang sôi sùng sục. Có lẽ là nhét không vừa nên cái nồi không được đậy nắp. Mà bên trong nồi, rõ ràng là đứa bé mà bọn họ trao đổi hôm đó!

[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ