CHÍNH VĂN 39: TA CŨNG LO LẮNG CHO NGƯƠI

791 46 7
                                    

Lời nói của Kỳ Văn khiến Yến Dĩ Tuần vui vẻ, hắn đương nhiên biết Kỳ Văn sẽ không thấy bất tiện khi hắn ở đây trong lúc y gặp nữ tử khác. Yến Dĩ Tuần chỉ là muốn trêu chọc Kỳ Văn, mong chờ nhìn thấy phản ứng của y.

Yến Dĩ Tuần bất giác cong khóe mắt, không biết từ lúc nào Kỳ Văn đã làm cho tính cách của hắn trở nên sinh động hơn. Là tốt hay xấu đây? Yến Dĩ Tuần cũng không rõ nữa.

Nữ tử kia bước vào phòng, vừa nhìn thấy Kỳ Văn liền quỳ xuống: "Nhị điện hạ, Vương phi, dân nữ tên là Từ Sa."

Người vừa lên tiếng thì Yến Dĩ Tuần lập tức nghiêm chỉnh lại, hắn chuyển sự chú ý lên người nữ tử kia. Yến Dĩ Tuần không quen biết Từ Sa, nhưng dù Từ Sa có xinh đẹp đến đâu thì Yến Dĩ Tuần cũng sẽ không có bất kỳ tâm tư gì với nàng. Bởi vì dù có đẹp cũng không bao giờ so sánh được với Kỳ Văn.

Không biết Từ Sa và Kỳ Văn quen biết nhau thế nào.

Yến Dĩ Tuần lười biếng ngước mắt lên nhìn, dò xét Từ Sa từ trên xuống dưới. Tướng mạo của nàng mỹ lệ, đẹp nhưng không quyến rũ. Tuy trên người mặc quần áo cũ nát, mặt không son phấn, nhưng ném nàng vào giữa đám người vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy nàng.

"Đứng lên đi."- Trong mắt Kỳ Văn chứa ý cười: "Sao bây giờ cô mới tới?"

Mới? Yến Dĩ Tuần nắm lấy trọng điểm trong lời nói của y, Kỳ Văn còn chê nàng tìm tới chậm?

Ánh mắt Yến Dĩ Tuần nhìn Từ Sa càng trở nên sắc bén.

Đôi mắt đẹp của Từ Sa như trông mong, nàng khẽ cười một tiếng: "Dân nữ đã về Hoài Bắc được vài ngày rồi. Hôm nay hỏi vị quân gia phân phát lương thực mới biết Thế tử cũng đi cùng, biết Thế tử ở đây nên dân nữ đã lập tức đến xin gặp mặt."

Thấy Yến Dĩ Tuần vẫn còn mờ mịt, Kỳ Văn cười, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Từ Sa là nhã kỹ hôm trước ta và Ngũ điện hạ cứu được."

Yến Dĩ Tuần lúc này mới phản ứng, nhớ lại hôm đó Kỳ Văn vì cứu một nhã kỹ mới bị Yến Thanh Việt bắt đi.

"Mau ngồi đi." - Kỳ Văn cười, hỏi thăm tình hình gần đây: "Cô ở Hoài Bắc những ngày gần đây thế nào? Có đủ lương thực không?"

"Đủ."- Thị vệ đưa ghế đến, Từ Sa ngồi xuống một bên: "May mà có điện hạ và Vương phi, dân nữ mới không chết đói."

"Sau khi trở về Hoài Bắc ta mới biết nơi này đang có ôn dịch. Trước đó lương thực trong nhà đã hết sạch, nhà nhà đều khóa cửa không ra ngoài, đói bụng mấy ngày trời mà không biết phải làm sao. Kết quả sáng sớm hôm nay bị tiếng đập cửa của quân gia đánh thức, quân gia cầm theo lương thực trong tay, quả thực như trời hạn ban mưa."

Nghe thấy Từ Sa nói như vậy, Yến Dĩ Tuần và Kỳ Văn nhìn nhau, ý cười hiện trong đáy mắt.

Từ Sa nói một hồi thì ngừng lại, đứng dậy đi tới chỗ hai người rồi quỳ xuống: "Điện hạ, Vương phi."

Kỳ Văn bất ngờ: "Sao cô lại quỳ xuống, mau đứng dậy đi."

Kỳ Văn thấy Từ Sa ngập ngừng, hẳn nàng có chuyện muốn nói: "Cô cần gì sao?"

[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ