Ngày hôm sau, bên trong nhà lao cẩm thạch.
Trì Linh cảm tạ cai ngục rồi rút kiếm bước vào nhà lao.
Trong phòng giam, Yến Chiêu ngồi yên trên giường đá. Đầu tóc rối mù, râu ria rậm rạp đã che lấp đi vẻ anh tuấn vốn có của hắn rất nhiều. Vị hoàng tử tiêu sái ngày nào giờ đã không còn nữa, nghiễm nhiên trở thành bộ dạng của một kẻ lang thang, vừa thăng trầm vừa cổ hủ.
Hắn đã chờ đợi ở đây một năm rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng giam, Yến Chiêu ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người tới là Trì Linh, trong mắt Yến Chiêu lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã thu lại nét mặt, điềm nhiên như không có chuyện gì mà lên tiếng chào hỏi.
"Linh Nhi, muội về rồi."
"Chiến sự ở tiền tuyến thế nào?" – Sau khi chào hỏi, Yến Chiêu dường như muốn tán gẫu tiếp với Trì Linh, hỏi xong liền tự trả lời: "Nếu đã bình an vô sự trở về, hẳn là đánh thắng rồi."
"Thật là, muội xưa nay chỉ biết chém chém giết giết, là nữ tướng sinh ra trong thế gia, đánh thắng một trận là chuyện bình thường thôi nhỉ."
Trì Linh không muốn hàn huyên tán gẫu với Yến Chiêu, trong giọng nói mang theo tức giận: "Sao huynh lại mưu phản?"
Yến Chiêu nhìn thanh bội kiếm trong tay Trì Linh, hơi thấp giọng hờ hững cười một tiếng, thản nhiên hỏi: "Là Hoàng Thượng để muội đến xử lý ta?"
"Nhàm chán quá." – Yến Chiêu đổi chủ đề, vẫn còn tâm tư trêu chọc Trì Linh: "Ta còn tưởng Linh Nhi đặc biệt đến thăm ta, vậy mà lại đến vì chuyện này, thật khiến ta thấy khổ sở quá."
Hắn nhắm hai mắt lại, bình thản nói: "Tới đi, ta vốn đang chờ chết mà."
"Yến Chiêu!" – Nhìn thấy Yến Chiêu chén nứt không sợ vỡ, Trì Linh lập tức nổi giận.
Thấy Trì Linh nổi giận, Yến Chiêu lại đột nhiên nhắc tới Kỳ Văn: "Linh Nhi, Thế tử có từng nhắc ta với muội không? Trước khi chết có thể dẫn Thế tử tới gặp ta lần cuối không? Ta thực sự rất nhớ y."
"Nếu trước khi chết có thể nhìn thấy y, ta sẽ không còn luyến tiếc gì nữa."
"Đủ rồi!"
Yến Chiêu đến bây giờ vẫn bày ra điệu bộ cười đùa đó, Trì Linh tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt rồi, khàn giọng gầm lên: "Ta đang hỏi huynh, tại sao lại mưu phản! Tại sao lại thông đồng với Yến Thanh Việt! Mau trả lời ta!"
Yến Chiêu hiếm khi thấy Trì Linh tức giận đến mức độ này, lúc này mới ngước lên nhìn nàng. Trước tiên vẫn nên trấn an nàng đã: "Được rồi, ta trả lời, đừng to tiếng với ta nữa."
"Muội chắc đã nghe Hoàng Thượng nói rồi, ta không phải con ruột của ông ta, dù thế nào cũng không thể leo lên hoàng vị. Cho nên, ta mưu phản chính là vì muốn chiếm đoạt nó, cần gì phải hỏi nhiều?"
Nghe xong, ánh mắt Trì Linh đều là vẻ không thể tin: "Yến Chiêu, ta thật sự rất thất vọng về huynh."
Yến Chiêu cười khổ: "Ta đã làm thất vọng nhiều người rồi, muội cần gì phải nói thêm lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNG
RomanceTác giả: Toán Dung Thổ Tư Edit: Hoa Thiên Thanh Kỳ Văn là công tử tiêu sái nổi danh khắp Cảnh Thành, mọi người đều nói Kỳ tiểu thế tử của Kỳ hầu phủ là quân tử như ngọc, lang diễm độc tuyệt, trong thành người mến mộ y nhiều không đếm xuể. Một ngày n...