CHÍNH VĂN 38: KHÔNG TIỆN GẶP NỮ TỬ

850 50 6
                                    

Yến Dĩ Tuần từ từ nhắm hai mắt lại, chôn mặt vào vai Kỳ Văn im lặng không nói lời nào.

Đây là lần đầu tiên Yến Dĩ Tuần chủ động ôm Kỳ Văn.

Trước đây dù trong bất kỳ tình huống nào, Yến Dĩ Tuần đều rất mạnh miệng, không cứng đầu thì không được. Dù bị đao kiếm đâm bị thương cũng sẽ nhịn đau không rên một tiếng.

Cảm nhận được sự run rẩy không ngừng từ cánh tay đang ôm lấy mình, Kỳ Văn đau lòng xoa đầu Yến Dĩ Tuần, muốn xoa dịu hắn. An ủi cũng không có tác dụng gì nhiều, Kỳ Văn chỉ muốn giảm bớt một phần áp lực của Yến Dĩ Tuần.

Y biết Yến Dĩ Tuần đang sợ, đang nghi ngờ quyết định của chính mình, nghi ngờ bản thân liệu có đang làm đúng hay không.

Vào thời điểm này, bất kỳ quyết định nào mà Yến Dĩ Tuần đưa ra đều sẽ liên quan tới vô số sinh mạng. Một bước đi sai liền có thể khiến rất nhiều người vì hắn mà chết.

Bỏ mặc người già là hành động bất đắc dĩ cần phải thực hiện mà thôi.

*

Cùng lúc đó, trên bàn cơm của một gia đình Hoài Bắc có bày biện một bát thịt tươi.

Cả nhà vây quanh đĩa thịt được luộc bằng nước lã có cho thêm vài hạt muối. Người mẹ gắp miếng thịt vào chén của đứa con, nói: "Hôm nay nương nhặt được nó ở trên đường, con nhanh ăn đi."

Không biết đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy thịt, đứa bé bất giác nuốt nước miếng. Nó không được quá thèm thuồng, nó đẩy miếng thịt đến trước mặt cha mẹ: "Cha, nương, hai người cũng ăn đi."

"Nương không thích ăn thịt." - Người mẹ xoa đầu đứa con nhỏ, cưng chiều nói: "Con với cha ăn đi, ăn cho cao lớn."

Đứa bé không nghe theo, gắp miếng thịt đút đến miệng mẹ nó, làm nũng nói: "Nương, nương ăn đi, nương không ăn con cũng không ăn đâu."

"Nương ăn đi, nương ăn đi mà."

Đũa đưa tới miệng, gần như đâm chọt vào mặt, người mẹ do dự một lúc rồi mới cắn lấy miếng thịt kia. Đứa bé thấy mẹ nó nuốt xuống thì lập tức yên tâm, vui vẻ ra mặt. Nó hớn hở bưng chén thịt lên, dù chỉ là thịt luộc qua nước lã, nó vẫn ăn rất ngon lành.

Đêm đến, đứa trẻ ngủ thiếp đi. Hai vợ chồng lúc này mới yên tâm làm chuyện của mình, bọn họ cẩn thận thu dọn phần thịt còn thừa lại, dự định để ngày mai ăn tiếp.

Khối thịt này không biết sẽ là lương thực của họ trong bao nhiêu ngày.

Thê tử bưng chén đũa định mang đi rửa, trượng phu thấy vợ mình động tác chậm chạp, co lấy một chân thì hỏi thăm: "Này nương nó, chân nàng bị sao vậy?"

*Trượng phu - thê tử: chồng - vợ

Thê tử hơi sững sờ, nhưng vẫn giả bộ như không có việc gì mà tiếp tục rửa chén: "Hôm nay không cẩn thận va trúng chân, mấy ngày nữa là không sao rồi."

Hai người đã kết hôn nhiều năm, trượng phu đương nhiên có thể nhận ra thê tử có điểm khác thường nên nghiêm giọng hỏi: "Nàng nói thật đi, đừng có dọa ta, rốt cuộc nàng có chuyện gì?"

[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ