CHÍNH VĂN 35: ÔM VÀO LÒNG AN ỦI

1.2K 58 4
                                    

Kỳ Văn thận trọng châm chước từ ngữ, cẩn thận để không chọc giận Yến Dĩ Tuần: "Hôm nay ta thấy Ngũ điện hạ không được vui lắm nên mới an ủi vài câu."

Yến Dĩ Tuần lạnh lùng: "Phải rồi, ôm hẳn vào lòng an ủi mà."

"Điện hạ, sao ngươi lại vì chuyện này mà không vui?" – Kỳ Văn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Yến Dĩ Tuần mạnh miệng nói: "Ta không có không vui."

Lại nữa, Kỳ Văn thở dài.

Y kiên nhẫn giải thích: "Ta với Ngũ điện hạ là quân tử kết giao, tâm tình của hắn không tốt, ta ôm một cái cũng là bình thường, giống như điện hạ và ta không phải bây giờ cũng đang ôm nhau sao?"

Không ngờ Yến Dĩ Tuần nghe xong, mặt càng đen hơn: "Ý ngươi nói ta và Yến Chiêu giống nhau?"

Muốn dỗ dành nhưng lại phản tác dụng, Kỳ Văn thực sự không hiểu vì sao những lời vừa nãy lại chọc Yến Dĩ Tuần tức giận thêm, nhưng y tất nhiên nhận ra cách này không khả thi. 

Thấy giải thích không được, Kỳ Văn dứt khoát không giải thích nữa, trực tiếp đảo khách thành chủ, nắm giữ quyền chủ động: "Sao hôm nay điện hạ lại về cùng Thượng Thanh công chúa?"

Chủ đề tự nhiên bẻ ngoặt sang hướng khác, Yến Dĩ Tuần sững người: "Trên đường ngẫu nhiên gặp."

"Trên đường ngẫu nhiên gặp?" – Kỳ Văn nắm thóp được điểm này, tiếp tục nói: "Ta không tin."

"Thượng Thanh công chúa hôm nay gọi ngươi một tiếng Tuần ca ca, Hoàng thượng bí mật triệu kiến ngươi mà nàng cũng biết." – Kỳ Văn giả bộ đau lòng.

"Chẳng trách mấy ngày gần đây không gặp được ngươi...Thì ra là có giai nhân bầu bạn."

"Huống hồ Thượng Thanh công chúa còn muốn gả cho ngươi, đến lúc đó ta còn phải nhường chỗ cho hai người."

Kỳ Văn tiếp tục kể lể: "Để Thượng Thanh công chúa làm Trắc phi có lẽ nàng sẽ cảm thấy ấm ức...Sau này nàng gả vào phủ sẽ phải đến thỉnh an ta, lỡ ngươi không nỡ để nàng đến thỉnh an thì sao? Ngươi về sau không biết có còn để ý tới ta không..."

Liên tiếp một đống câu hỏi nện xuống, đầu óc của Yến Dĩ Tuần choáng váng. Miệng của hắn hé mở nửa ngày, ngay khi Kỳ Văn hơi thở dốc hắn mới nói chen vào được: "Ta không có ý định đó với nàng."

Ánh mắt Yến Dĩ Tuần lấp lóe: "Ta...sẽ cố gắng thuyết phục Thượng Thanh."

Còn chưa nói hai câu, Kỳ Văn lập tức thu lại dáng vẻ buồn bã bi thương kia, y vui vẻ nói: "Được, vậy ta tha thứ cho ngươi đó, chuyện hôm nay cứ như vậy đi."

Yến Dĩ Tuần: ...?

Hình như có chỗ nào không đúng lắm. Yến Dĩ Tuần nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi. Rõ ràng là hắn tức giận trước, sao kết quả lại là mình giải thích với Kỳ Văn. Sai từ chỗ nào?

Yến Dĩ Tuần im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "À phải rồi."

Yến Dĩ Tuần vừa hô lên thì Kỳ Văn lại khẩn trương.

Chẳng lẽ còn chưa nguôi giận?

Kỳ Văn thấp thỏm nhìn về phía Yến Dĩ Tuần, kết quả hắn im lặng nửa ngày mới nói được một câu: "Lúc ngươi khóc, nước mũi dính vào quần áo của ta rồi có phải không?"

[Đam Mỹ] TA DỰA NÓI NGỌT TUNG HOÀNH HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ