Engfa chồm người ấn môi mình vào môi Charlotte, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, mãnh liệt hơn khi Charlotte dựa toàn bộ thân mình vào ghế, tay Engfa liên tục vuốt ve khoảng lưng trần trắng mịn của Charlotte.
"Ah~.." Tiếng rên khẽ thoát ra đôi môi đỏ mọng ấy, cùng với hơi thở ấm nóng liên tục phả vào tai Engfa, cộng thêm không gian chật hẹp trong xe, khoảng cách được rút ngắn tối đa, sức nóng tăng gấp đôi. Như làm tăng lượng hormone kích thích cực mạnh các giác quan trong cơ thể Engfa.
Những ngón tay của Engfa đang vuốt ve khắp cơ thể của cô, mạnh dạn luồn vào bên trong váy. Những ngón tay mềm mại bắt đầu cuộc vui chơi với phần dưới của Charlotte, nó chạy dọc khắp đùi cô.
"Ahhhhh.....Faaaaa.....để.....để về....." Một lần Engfa lại cuốn Charlotte vào một nụ hôn sâu vô tận.
Charlotte dần cảm nhận được sự ấm nóng từ những ngón tay Engfa đi vào cơ thể mình. Cô rên lên sung sướng, ghì chặt đầu Engfa vào người mình hơn, cảm nhận được từng giọt mồ hôi của Engfa ở bụng mình làm cô càng nóng hơn. Những giọt mồ hôi của cô cũng bắt đầu xuất hiện, từ cằm chảy dài xuống ngực, bụng đùi rồi tiếp đất. Nơi cô và Engfa ân ái sẽ tạo ra một vùng ẩm ướt khi họ rời đi.
Những ngón tay cứ đùa giỡn làm cơ thể cô nóng ran. Sự sung sướng khiến toàn thân cô bất lực, ngã vào lòng Engfa, ôm người cô yêu một cách mệt mỏi, mồ hôi của cô thấm ướt áo Engfa rồi khẽ thì thầm một cách yếu ớt "Em yêu Fa"
"Ách xì... Ngoài này lạnh quá Malai à, không biết tiểu thư và chị hai xong việc chưa nữa?" Soyeon vừa sụt sùi mũi, vừa quay qua nhìn Malai cầu cứu. Malai cũng chẳng khá hơn gì, hai tay chà sát vào nhau, lâu lâu ách xì mấy cái.
"Haizzz...Chắc mai phải kêu lão gia tới sửa cái tấm phong cách âm cho xe quá, lần này phải dày dày chút. Sẵn tiện làm thêm đệm chống sốc cho xe luôn....Haizzz..."
------------
Lùi lại khoảng 30p trước đó khi họ đang nói chuyện trên xe. Soyeon vẫn lái xe và Malai ngồi kế bên, họ hoàn toàn không biết hai vị chủ nhân đằng sau đang làm gì. Nhưng đột ngột xe lắc lư, phía sau bức phong cách âm thoát ra những tiếng rên, Soyeon lập tức dừng xe lại, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng "OH MY GOD!!!"Thế là hai con người đang ôm nhau say giấc nồng trong xe. Trong khi đó có hai kẻ đang ôm nhau đứng co ro như con tôm luộc ngoài đường nhìn vào trong xe mếu máo.
(Huhu...Sao đời con nó khổ vậy nè..)
..........
Sáng hôm sau Charlotte đưa Engfa đến trường vì tối thứ 7 xe của cô vẫn còn để trong sân trường và cô cũng không biết làm gì nữa, Engfa vui vì cô đã bỏ được mọi chuyện với Yiren và hạnh phúc hơn nữa khi thấy bản thân không đau khổ mấy như những gì cô tưởng tượng..."Engfa, chào buổi sáng" Hai cô vẫn tươi cười, điều này làm Engfa thấy lạ, không phải Charlotte nói là họ bị....
"Chào hai em" Đáng lý ra cô nên cản Charlotte lại chứ, nhưng lúc đó....(Haizzz....Thôi quên đi, đúng là Charlotte càng lúc càng cao tay)
"Engfa sao vậy? Không khỏe hả?" Yiren sờ trán cô.
"A! Chị không sao. Hai em không sao chứ?"
"Tụi em không sao, chỉ là buồn ngủ thôi" Yiren vừa nói vừa che miệng ngáp "Sau khi hai chị về bartender mời rượu tụi em miễn phí, nghe nói loại Rinta được hỗn hợp từ thơm và Sauvignon Blanc rất ngon nên tụi em mới uống" Cô dừng lại để ngáp tiếp.
"Cuối cùng là tụi em không say mà không ngủ được, thức đến sáng. Người thì mệt đừ ra" Yiren nói tiếp và lừ đừ lấy sách ra.
"À, chị về chỗ trước" Engfa về chỗ và suy nghĩ, cô mỉm cười vì Charlotte không làm gì bậy với họ. Làm cô cứ tưởng....
(Hiền như vậy có phải ngoan không) Suốt tiết học Engfa cứ cười tủm tỉm như một tên hâm.
......
"Charlotte à, con không cần đi đâu, để Tina xử là được rồi" ông Austin khuyên cô."Hôm nay Tina có hẹn mà, vả lại từ khi con kết hôn chuyện nặng cứ để em ấy làm hoài. Hôm nay để con đi được rồi"
"Lỡ Engfa nó biết, nó không vui đâu"
"Không sao đâu, con làm xong sẽ ghé qua trường đón cô ấy"
"Papa biết con sẽ làm tốt nhưng phải cẩn thận đấy"
Malai chở Charlotte và đám đàn em chạy theo sau xe mình đến chỗ hẹn, có vẻ đối thủ lần này muốn lấy số hàng vũ khí mới nhập của nhà cô. Charlotte sẽ đích thân giải quyết vụ này và cả bọn ngu ngốc kia nữa.
Bến cảng khu F...
"Chuyển hàng lên xe đi" Cô ra lệnh cho đám đàn em.
"DẠ" Từng thùng hàng được đưa vào cốp xe, mọi người vẫn tập trung cao độ xung quanh. Đối thủ có thể tấn công bất cứ lúc nào, từ bất cứ phía nào.
*ĐOÀNG ĐOÀNG*
"Cuối cùng cũng đến rồi à" Charlotte rút súng ra và bắn ngã các đối thủ. Nhanh như chớp cô né những phát súng bắn trả lại, hai tay....một tay súng...một tay kiếm...cô di chuyển như một vũ công múa điêu luyện nhưng trong phút bất cẩn cô đã để một cây kiếm quẹt trúng tay mình. Không sao mọi thứ vẫn ổn, phần thắng lúc nào cũng nghiêng về phía cô như một quy luật hiển nhiên.
End chap.
********************