Từ ngày xuất viện Charlotte bỗng trở nên ít nói và lầm lỳ hơn, cô không còn học nấu ăn như lúc trước. Cứ lao vào những bài tập gian khổ nhất để nâng cao thể lực vốn yếu của cô. Cô rèn luyện cho mình cùng cực nhất, dù trong tình huống gì cô cũng sẽ vượt qua.
Nhưng những cái cố che dấu thì về đêm nó sẽ càng lộ ra, những đêm vắng trời mưa Charlotte lại thấy hình ảnh mẹ mình mỉm cười lụi tàn trong biển lửa. Cô chỉ đứng đó nhìn, bất lực! Lửa nhấn chìm người mẹ của cô rồi, cái mùi không gian u ám đó, cái cơn mưa trong đêm đen lạnh lẽo đó mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí cô. Đó là lý do cô không bao giờ mặc màu đen, nó gây cho cô cảm giác đáng sợ, cô đơn, cứ như nó đang nuốt chửng con người cô vậy.
Sự nổ lực của Charlotte khiến cả nhà không ai không hốt hoảng, và cũng trong ngày chôn cất mẹ cô. Ông Austin đã nhận Malai về nuôi để có người cùng trang lứa vui chơi cùng cô và Tina, mong chị em cô sẽ sớm quên đi quá khứ này. Nhưng có lẽ quá khó cho một đứa trẻ yêu mẹ. Cô mãi mãi nhớ nó.
Cô vực dậy thành con người lạnh lùng và tàn nhẫn với những kẻ có ý định chống đối gia đình Austin, Charlotte san bằng những thế lực uy hiếp cha mình. Cái danh Đại tiểu thư Austin không phải hữu danh vô thật. Từ khi Charlotte chính thức bước ra giới, cô đã lấy được cái tiếng là Lạnh, cái độ lạnh của cô khiến người khác phải sợ mặc dù rất đẹp. Đẹp đến đáng sợ là thế! Cô có thể gọn gàng giết một kẻ nào đó cứ quấy rối suốt ngày hoặc những ai ngu ngốc không biết cô là ai mà gây sự cũng nhân những kết cục đáng thương, điều mà khiến mọi người e dè ở cô không phải là độ tàn nhẫn mà là sát khí.
Ở cô luôn toát lên sát khi nhất là ở đôi mắt, cũng chưa bao giờ có ai lớn tiếng với cô chỉ vì cô ghét điều đó. Những ai đã từng can đảm lớn tiếng với cô đều có chung số phận bị cắt lưỡi. Ông Austin mong mỏi một ngày cô sẽ đồng ý tổ chức sinh nhật lại, học làm bánh, những công việc cô vốn yêu thích từ nhỏ.
Nhưng ông luôn thất vọng khi thấy cô Công chúa bé nhỏ của mình tạo vỏ bọc cứng cáp như vậy. Charlotte không còn khóc lóc hay dựa dẫm vào ông như hồi nhỏ. Những đêm mưa cô khóc, cô cũng không mở cửa cho ai vào. Cô chỉ biết khóc mà thôi, bên ngoài cửa ông và Tina cũng khóc, nước mắt họ vào nỗi đau của nhau.
-----END FLASHBACK-----
"Ta đã không hoàn thành lời hứa với bà ấy, ta để Charlotte ra nông nỗi này. Nó đã mất hết tuổi thơ của một đứa nhỏ" Ông lau đi những giọt nước mắt đã kìm nén quá lâu.
"C....Cô ấy chắc rất mệt mỏi" Engfa nghe xong không còn biết nói gì hơn. Quá khứ của Charlotte quá thảm thương, cô cũng không có cha nhưng nhưng cha cô do bạo bệnh mà mất. Ít ra Engfa còn có cuộc sống bình thường như những người khác, còn Charlotte là một người từ nhút nhát hiền dịu đã cố biến mình thành người tàn nhẫn, lạnh lùng trong mắt mọi người, nói cho cùng cô ấy thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách.
Phòng ngủ của Englot...
"Cô nói gì với papa mà lâu vậy?" Charlotte ngồi trên bàn xem tờ giấy gì đó.
"Không có gì, cô đang làm gì đó?" Engfa đánh trống lảng sang chuyện khác, cô đi đến gần chỗ Charlotte đang xem tờ giấy gì đó.
"Thư tình" Charlotte tỉnh queo ngửa ra cho Engfa xem.
(Ôi trời ơi!!! Cái gì thế này.....Tên nào ngu mà tự nộp mạng thế không biết) Mất hết 5 phút choáng váng cuối cùng Engfa cũng định hình, lại tập trung đọc bức thư.
'Gửi người tình bé nhỏ của anh!
Anh thật tức ói máu khi nghe em lấy chồng. Con khốn đó dám cưỡng bức em, sao em không giết nó? Có phải em có nỗi khổ khó nói không hay nó uy hiếp em chuyện gì? Anh không ngại làm tình nhân của em đâu, anh chỉ mong em sẽ có hạnh phúc thật sự.
Charlotte à, anh yêu em. Hãy tìm anh bất cứ khi nào em cần nhé'
Mãi yêu em
CHOSUN]"Là người đã cho người đánh chúng ta ở sân bay đó hả?" Engfa chỉ tay vào tờ giấy.
"Ừ là lão, già còn hơn papa tôi nữa mà cứ gọi em em nghe ghê chết đi được, mà coi đừng lo tạm thời lão bị tống sang Đài Loan rồi không làm phiền chúng ta đâu" Charlotte xé tờ giấy quăng vào sọt rác "Engfa coi hình mình kìa" Charlotte chỉ lên đầu giường.
Là hình cưới, tấm họ hôn nhau rất dễ thương. Được phóng lớn và đóng khung treo ngay trên đầu giường, trong phòng là nhiều hình khác của họ. Căn phòng trở nên giống phòng tân hôn hơn. Đây lần đầu Engfa vào phòng Charlotte và bây giờ nó trở thành phòng của cả hai, căn phòng cũng chỉ sơn màu trắng, có giường, tủ và vài vật dụng bình thường. Một cái phòng hết sức bình thường.
"Charlotte à" Engfa gọi cô, giọng cô ấy thật dịu dàng. Engfa đang muốn nói gì đây? Nhìn váo đôi mắt xoe tròn chờ đợi, sao cô thấy Charlotte mỏng manh quá, trong phút chốc cô có suy nghĩ muốn dùng đôi tay mình siết chặt Charlotte lại, bảo vệ cô ấy suốt đời.
"Engfa!" Charlotte quơ tay liên tục trước mặt Engfa khi cô ấy đứng bất động như trời trồng giữa nhà.
"Hả?"
"Cô kêu tôi rồi lại đứng yên như tờ vậy, Có gì không?"
"À không, mẹ nói có cơm rồi, ra ăn cơm thôi" Engfa xua tay, những điều muốn nói tự nhiên bay đi đâu hết trơn.
"Uhm, đợi tôi thay đồ rồi ra ăn cơm"
"Uhm"
End chap.
********************