" Cậu ơi, chờ em với "Tiếng líu ríu của một thằng bé mập đang lon ton chạy theo sau.
" Cậu chờ em với, cậu đi nhanh quá em theo hổng có kịp "
Thái Hanh quay đầu nhìn cái bánh bao chân ngắn đang dùng hết tốc lực chạy về phía mình liền đứng lại chờ đợi.
Cái bánh bao biết đi kia là Doãn Kì, thằng hầu của Thái Hanh.
Doãn Kì chạy đến chỗ cậu chủ, thở hồng hộc, coi như năng lượng hai củ khoai nó vừa ăn là tiêu hết rồi.
" Ai bảo chân mày ngắn "
Thiếu gia họ Kim, mười tuổi đang chắp tay sau đít, học theo tướng oai phong của cha mình hay đi, tay còn lại chỉ vào chân Doãn Kì, bảy tuổi.
" Đó là do chân cậu dài chứ bộ. Chứ em đâu có muốn "
Cái bánh bao cũng không vừa, liền bĩu môi đáp trả.
Thái Hanh thấy thế liền dùng hai tay nắm hai cái bánh bao kia mà ra sức véo. Nó thấp hơn Hanh hẳn một cái đầu nên thường xuyên bị đối phương bắt nạt.
" Mày còn dám trả treo "
" Au..au em... "
Mỗi lúc thế là hai cái má bánh bao mềm mềm của Kì đều bị Hanh gặm cắn, nhìn dấu răng hồng hồng tròn tròn in rõ, hắn mới hài lòng buông ra.
Doãn Kì được thả ra, hai cái tay ú thịt xoa xoa cái má mềm. Nó bĩu môi, người gì mà ác độc quá chừng, không như anh Trân và Tuấn gì hết.
Thạc Trân và Nam Tuấn đều là anh họ của Hanh, nhà ở phố thị. Mỗi khi vào hạ, họ đều xuống nhà chú chơi. Nhà chú Kim là một khu đồn điền, đất rộng bao la, cò bay thẳng cánh, tận hưởng những cơn gió lộng mang mùi thơm của lúa chín, nằm trải mình lên thảm cỏ xanh. Họ sẽ đi câu cá, hòa mình cùng thiên nhiên, dẹp qua một bên cuộc sống áp lực nơi thành thị ngột ngạt khói bụi.
Mỗi khi cả hai về là Doãn Kì rất vui, nó được hai anh cho bao nhiêu là bánh kẹo ngồ ngộ, bắt mắt, rồi nào là sicula rồi mấy cái bánh Tây được gói trong mấy túi bóng đủ màu. Chiều chiều nó được người ta lại được dẫn đi hái trái cây rồi nướng khoai, ngô hoặc mấy con cá.
Mỗi khi Trân và Tuấn về quê, cậu hai Hanh lại buồn rầu, Kì cứ bỏ rơi hắn để mà líu ríu theo hai người họ. Thế là cả hai lại chí chóe nhau mất cả ngày.
Cuộc gặp gỡ giữa hai đứa cũng là tình cờ. Thiếu gia Thái Hanh năm tuổi do quanh năm bệnh vặt nên cậu hai thường không được ra khỏi nhà, vậy là cả ngày quanh quẩn với bốn bức tường. Một ngày nọ, hắn gặp một thằng bé mập đang leo cây xoài nhà mình vặt trộm. Cậu hai năm tuổi đang nhìn thằng nhỏ mập đang ôm cây, lòi đít vì bị tuột quần. Thế là thành công bắt sống người ta về làm của riêng. Doãn Kì hai tuổi cũng ngốc ngốc nước mắt nước mũi tèm lem , nó mới lấy có hai quả xoài mà phải xa mẹ.
Mới ngày đầu nó ở cùng với cậu hai thì cũng khóc to lắm cơ.
" Nín mau.. "
Thái Hanh bất đắc dĩ đưa nó củ khoai. Thằng nhỏ lập tức nín, vươn tay nhận củ khoai. Nhưng mà nó vừa nhai hết củ khoai xong lại khóc. Cậu hai không biết rằng tật xấu của Doãn Kì là khi đói sẽ khóc nhè. Thế là cậu hai năm tuổi lại lạch bạch đi vác cái rổ nào khoai, nào bánh, nào trái,....đưa đến trước mặt thằng nhỏ. Doãn Kì ăn no đến căng bụng rồi lại lăn ra ngủ.
Mà bánh kẹo của cậu hai thì số còn lại trôi vào bụng nó chứ đâu.
" Hề hề, cậu hai là nhất "
Doãn Kì vừa ngồi ăn chén chè chuối vừa nói. Đây là chén thứ năm của nó rồi. Nhìn qua chén chè đỗ đen của Thái Hanh vơi được một nửa, nó huých chỏ bảo cậu ăn đi, để nguội sẽ không ngon.
Thái Hanh vừa ăn được một chén, nhìn nhìn cái mặt lem nhem không khác gì mèo mướp liền im lặng.
Doãn Kì bị nhìn quài liền ngại, cúi mặt vào chén ăn tiếp, ngước lên nhìn cô bán chè thì có chén chè đỗ đen được đặt ngay trước mặt.
" Hê hê, em xin "
Doãn Kì bưng chén chè, cười tươi với đối phương rồi tiếp tục hốc. Doãn Kì vỗ bụng tròn, thỏa mãn nắm tay cậu hai nhà mình tiếp tục đi dạo.
" Bánh ít đây "
" Cậu ơi... "
Thái Hanh thở dài móc trong cái túi nhung mấy đồng đưa cô bán rồi đưa bánh cho con heo con bên cạnh. Thằng bé mừng rỡ đón nhận túi bánh.
" Cháo đậu đâyyyy "
" Cậu... "
Thế là hai đứa, một lớn một nhỏ ngồi xì xụp tô cháo đậu. Mấy hạt đậu đỏ căng mẩy được nấu nhừ ăn bùi bùi béo béo. Cậu hai thiếu gia họ Kim, Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ mình có thể cùng thằng hầu nhà mình cùng nhau ngồi ăn những món dân dã.
Thái Hanh thầm nghĩ, chuyện này cũng không đến nỗi tệ.