034

144 27 2
                                    


Bé con bây giờ mới biết rằng cậu hai Hanh nghiêm túc muốn rước nó về dinh. Mặc dù cuộc sống cả hai hiện tại không khác gì một đôi vợ chồng son, chỉ có điều là không được công nhận thôi.

Lễ dặm hỏi cùng một lễ cưới hoành tráng rất nhanh đã được định ngày tổ chức. Khỏi phải nói, cả cái làng nhỏ ai nấy cũng đều xôn xao, bàn tán rôm rả. Dầu gì cũng là đám cưới của một phú nhị đại lớn nhất nhì cái làng này. Đám con gái xì xầm bàn tán, ánh mắt tiếc nuối, ghen tị nhìn em. Chính Quốc nghe tin em nhỏ sắp cưới cũng từ nơi phố thị xa xôi mà về với em. Cả Nam Tuấn và Thạc Trân cũng thế. Doãn Kì xinh xắn trong chiếc áo dài đỏ, e thẹn nhìn cậu hai nhà họ Kim.

Cậu hai Hanh điển trai trong bộ áo dài đỏ. Mấy mâm sính lễ được hắn chu đáo chuẩn bị dù rằng dì Hồng đã ngại ngùng lắc đầu từ chối.

Cả hai ra mắt gia tiên hai bên. Con heo nhỏ rưng rưng nhìn bức di ảnh trên bàn thờ, bố Doãn Kì là một quân nhân. Ông đi bảo vệ Tổ Quốc, và cứ thế, ông đã đi mãi không về. Doãn Kì chỉ nhớ mang máng được về bố, đó là lúc nó được gần hai tuổi.

" Bố à, từ nay con sẽ thay bố bảo vệ em ấy. Xin bố hãy cứ yên tâm mà giao em cho con "

Thái Hanh nhìn hốc mắt tình nhỏ chực đỏ. Vươn tay lau đi nước mắt. Cục cưng nhỏ nhà  hắn không ngừng sụt sịt mếu máo y con nít.

Dì Hồng cũng rơm rớm nước mắt, lặng lẽ ngắm nhìn đứa nhỏ nhà mình, thầm chúc con sẽ hạnh phúc bên người mà con đã chọn.

Ông bà Kim cũng rưng rưng, thôi thì xem như mình có thêm một đứa con trai vậy. Thái Hanh cùng Doãn Kì quỳ xuống dập đầu trước hai đấng sinh thành.

Lễ dặm hỏi kết thúc thì cậu hai Hanh cũng trở về nơi phố thị do có việc gấp. Em nhỏ tiu nghỉu, vẫy tay tạm biệt bố mẹ.

Cuộc sống lại trở về guồng quay như mọi ngày. Hôm nay cậu hai Hanh về nhà rất trễ. Con heo nhỏ đang ngáy o o trên ghế. Cơm canh nguội lạnh, gương mặt em hằn cả vết đỏ. Nghe tiếng động, em ngước mặt.

" A cậu về "

Giọng nó mừng rỡ.

" Ừm "

Cậu hai khẽ gật đầu.

Nó chớp mắt nhìn đến cái bọc to trên tay đối phương. Thái Hanh thở dài, bảo đây là đồ của mình, đừng tò mò.

Con heo nhỏ bĩu môi. Cậu làm như nó háu ăn lắm vậy. Giận dỗi nó cũng chỉ lạch bạch đem chăn trùm kín.

" Hứ hứ em đây không thèm nhá "

Đèn phòng cậu hai vẫn còn chong sáng. Doãn Kì thở dài, cũng bước xuống, pha ly sữa nóng cùng một chiếc bánh ngọt.

" Cộc cộc "

" Cậu ơi "

Bé con ngó đầu vào tò mò. Thái Hanh nghe động tĩnh liền ngừng tay ngoắc vào.

" Cậu ơi, sữa và bánh ăn khuya nè "

Doãn Kì tò mò trước mớ giấy trên bàn, trên bàn la liệt những tờ giấy cứng sặc sỡ, có cả hoa văn và mùi thơm thoang thoảng.

" Cậu ơi, cái này là gì thế "

Bé con tò mò cầm lên một tờ lật lật xem xem.

Hắn vẫn chỉ im lặng mà cắm cúi viết viết. Con heo nhỏ lăng xăng chạy đến bên anh, tò mò ngó vào xem cậu viết gì. Bập bẹ đánh vần.

" K...i.....m...T..h..á..i...H...a..nh "

" M...ân..D..o...ã..n.....Kì "

" A cậu ơi...Trên này có tên của cậu và em nè. Ở giữa có hình một cặp đôi đang nắm tay nhau, bên trên còn có một trái tim nho nhỏ. "

Em reo lên, mừng rỡ khoe với cậu hai. Mùi dâu thơm thơm khiến con heo nhỏ nổi tính tò mò mà vươn lưỡi nếm thử.

" Ê không được. "

Cũng may cậu hai thấy vậy liền bóp mỏ nó lại, kiên nhẫn giải thích rằng đây không phải thức ăn.

" Ừm "

Hanh gật đầu, nhẹ nhàng bảo đây là thiếp cưới của hai đứa mình đó.

" Oa "

Doãn Kì ngạc nhiên nhào vào lòng cậu. Nước mắt nước mũi tèm lem mà quệt vào áo đối phương.

" Để em phụ cậu "

Nói rồi con heo nhỏ liền cầm lên một tờ rồi hí hoáy viết.

" Cái này là gì "

Thái Hanh nhíu mày nhìn nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo rồi quyết định ngăn lại không cho nó viết nữa.

Bé con bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức. Cậu hai thở dài đưa cho cục cưng nhà mình một tờ giấy trắng cùng một vài cây bút màu.

Dù rằng con heo nhỏ luôn bảo rằng em đây không phải trẻ con nhé, nhưng mà cũng vươn tay đón nhận.

Thái Hanh hí hoáy viết viết cho xong khi ngày đám cưới đã sắp đến gần. Hắn mỉm cười khi nhìn cục cưng nhà mình ngủ quên, trên tờ giấy nguệch ngoạc những nét vẽ về hai người đàn ông đang nắm nhau, dưới chân được phủ đầy những bông hoa đủ sắc màu. Ở giữa hai người là một trái tim nho nhỏ. Tên cậu và tên nó phủ đầy chi chít cả trang giấy.

" Ngốc nghếch "

Cậu hai mỉm cười bế em vào phòng.

" Cậu ơi. Em yêu cậu nhất "

Doãn Kì nói mớ.

" Yêu em "

Thái Hanh thơm lên má mềm, thì thầm câu yêu, ôm cục cưng vào lòng, tận hưởng hạnh phúc yên bình của cả hai.

Già cùng nhau là được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ