Cái bánh bao nhỏ Mân Doãn Kì được cậu hai giữ lại trên thành phố.Mẹ Kim và dì Hồng cũng gật đầu đồng ý cho con heo nhỏ được ở bên cạnh người thương.
Cả hai cứ yên bình, ngày qua ngày cùng nhau hệt như một cặp vợ chồng son.
Ngày lễ tình yêu mới được du nhập vào những thời gian gần đây. Nhiều người rất hào hứng với ngày lễ này, Doãn Kì lần đầu thấy quang cảnh nhộn nhịp, đủ sắc màu.
Nó chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi anh Tuấn rằng ngày lễ này người ta sẽ làm gì.
Nam Tuấn đang đọc sách liền hạ mắt kính, từ tốn đáp lời. Anh đọc sách văn thơ nhiều, lại còn có quãng thời gian học ở bên trời Tây nên am hiểu văn hóa nhiều là chuyện thường.
Doãn Kì cũng học đòi rằng nó sẽ làm gì đó tặng cho cậu hai nhà mình.
Thái Hanh bận bịu bù đầu với mớ sổ sách. Mấy cô gái trong lớp thấy chàng thiếu gia đẹp trai, hai mắt phấp phới tim hồng muốn được trở thành con dâu hào môn.
Nhưng không ai biết trong tim cậu thiếu gia Kim Thái Hanh sớm đã không còn chỗ.
Ngăn bàn nơi cậu thiếu gia thường ngồi đầy ắp những hộp kẹo, bánh socola khiến đám đực rựa trong lớp ghen tị đỏ mắt. Nhưng đều bị hắn ngó lơ.
Doãn Kì muốn mua cái gì đó tặng cậu hai nhà mình nhưng khi nó thấy giá cả chỉ có thể cụp mắt buồn xo, ngại ngùng cảm ơn người ta rồi nhẹ nhàng rời đi.
Thằng bé ngại ngùng đi rong ruổi khắp nơi đi xin việc. Cũng may bà Chín, chủ tiệm quán cà phê nho nhỏ trên phố thấy thằng nhỏ kháu lắm, lại đáng yêu liền đồng ý nhận nó vào.
Ngoài ra tiệm còn bán cả mấy chiếc bánh ngọt nho nhỏ, xinh xinh được phủ đầy kem sữa thơm mùi vani. Mấy vị khách thấy thằng bé trắng trẻo đáng yêu, mặt mũi thanh tú, xinh xắn liền tiện miệng ghẹo nó khiến em đỏ mặt, ngại ngùng.
Gò má hây hây ửng màu đào chín, Doãn Kì chỉ đành im lặng rồi lủi vào một góc tiếp tục công việc.
Tất nhiên những việc này Doãn Kì hoàn toàn giấu nhẹm với cậu hai nhà mình.
Mỗi ngày Thái Hanh đều nhìn thấy con heo nhỏ nhà mình đều trở về lúc tối mịt, hỏi thì nó toàn gãi đầu bảo rằng em mải chơi nên quên mất.
Cơm canh được đậy trong lồng bàn, đều đã nguội ngắt. Hanh mệt mỏi, thở dài, tinh thần đã sớm cạn kiệt, chỉ xua tay bảo tao no rồi mà thẳng bước về phòng.
Để mặc bóng lưng nhỏ lui cui dọn dẹp.
Doãn Kì khẽ sụt sịt, nó cảm thấy tủi thân. Đây là lần đầu tiên cậu hai như vậy. Có lẽ cậu không cần nó nữa rồi...
Có lẽ nó nên ở dưới quê sẽ tốt hơn.
Hôm nay là ngày lễ tình yêu, đối với Thái Hanh vẫn như mọi ngày. Căn nhà nhỏ có lẽ đối với hắn chỉ là nơi để ngả lưng. Tại sao phải trở về khi không có ai đợi hắn trở về.
" Dì ơi, dì dạy con làm bánh socola được hông ạ "
Doãn Kì chớp mắt năn nỉ bà dạy em làm bánh. Bà nhìn thằng bé đỏ mặt ngại ngùng, đoán chắc làm tặng ghệ đây, cũng đồng ý bảo ừa, tao dạy riêng cho mày thôi đấy.
Nụ cười thằng bé này tựa như kẹo đường, em tíu tít bảo dạ vâng. Rồi cùng bà bắt đầu làm bánh.
Sau bẩy bẩy bốn mươi chín giai đoạn, cuối cùng Doãn Kì đã cho ra lò một chiếc bánh socola hình trái tim.
Bà Chín còn tốt bụng cho nó chỗ kem tươi và dâu tây còn thừa để trang trí bánh.
Doãn Kì nhìn chiếc bánh kem, có lẽ đây là lần cuối cùng nó làm bánh tặng cậu.
Vì quán đã sớm bán hết bánh nên Doãn Kì được về sớm. Thằng bé liếc sang mớ tiền lẻ trong tay, rồi rẽ vào một khu chợ, mua ít mớ rau, mớ tép,....về làm cơm cho cậu hai nhà mình.
" Nhà mình "
Nó khẽ mỉm cười, nụ cười mang ý khinh miệt, có lẽ nó cũng đề cao bản thân quá rồi.
" Đỉa thì làm sao đòi đeo chân hạc được "
Doãn Kì nhìn mấy túi thức ăn trong tay. Có lẽ nó sẽ ngốc nghếch nốt lần cuối cùng vậy.
Doãn Kì đi về bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, quét tước, lặt rau, nấu cơm, kho tép, kho cá,...
Cứ thế, cả bàn đồ ăn nóng hổi được bày ra. Em nhìn mớ thành quả nho nhỏ của mình khẽ mỉm cười, lòng có chút mong chờ.Chỉ hy vọng đối phương sẽ về sớm.
Không biết qua bao lâu. Thái Hanh mệt mỏi trở về lúc tối mịt.
Hắn tròn mắt ngạc nhiên trước bóng dáng quen thuộc. Em của hắn đang ngủ gật trên chiếc ghế nhỏ nơi bàn ăn, bên cạnh là một túi gì đó.
Thái Hanh bước đến, nhấc chiếc lồng bàn, một bàn thức ăn phong phú được bày ra. Hắn tò mò mở chiếc túi giấy nhỏ, một chiếc bánh socola hình trái tim, bên trên có một dòng kem tươi nguệch ngoạc viết tên hắn một cách vụng về. Ngoài ra còn có một bức thư nhỏ được em tỉ mỉ ngồi viết.
Hắn nhìn bức thư nguệch ngoạc mấy con chữ. Chợt thấy sóng mũi cay.
Hắn sai rồi...
Doãn Kì thấy động liền tỉnh dậy. Nó tròn mắt nhìn bóng hình quen thuộc trước mắt, ngô nghê cười tươi chào mừng cậu đã trở về.
Doãn Kì thấy hắn không nói không rằng, liền ngại ngùng mà thu nụ cười, cụp mắt định lủi vào một góc. Nhưng Thái Hanh đã nhanh hơn một bước, ôm ghì đối phương vào lòng, nhẹ nhàng bảo xin lỗi.
Xin lỗi vì đã làm em tổn thương...
Trong chốc lát, sự mạnh mẽ của Doãn Kì dường như biến mất sạch. Em òa khóc ngon lành trên vai người kia, chỉ với câu xin lỗi của đối phương.
Một lời xin lỗi đúng lúc để có thể không hối hận về sau.
Thái Hanh không biết mình đã dỗ em nín khóc bằng cách nào.
Hắn hạnh phúc ăn hết sạch mọi thứ em nấu, kể cả chiếc bánh socola kia, luôn khen ngon. Dù rằng trước đó đã lấp cái dạ dày bằng một ổ bánh mì ven đường.
Sau khi xong xuôi, Doãn Kì lại ở trong lòng mà thơm người ta đến mỏi mỏ vì bị đòi quà rồi lại chăm chỉ bóp chân cho đối phương như lúc trước. Em mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc mộng.
Thái Hanh xoa lưng cho nó, cảm nhận phần xương xẩu. Hắn có chút xót em. Cái bánh bao nhỏ của cậu thiếu gia họ Kim có chút gầy đi. Hanh tự nhủ mình phải chăm sao cho cục cưng của mình trở thành một em bé trắng mềm beo béo đáng yêu như lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Hy vọng giữa hai ta có thể có chữ sau này...