Hôm nay là ngày hội thao của làng. Đám con gái ngồi một bên la hét ầm trời, cả bọn đều mê cậu thiếu gia nhà họ Kim như điếu đổ. Cả lễ hội chỉ toàn nghe tiếng hò reo gọi tên Kim Thái Hanh thôi." Ê mày, tụi mình cũng tham gia mà sao tụi nó không gọi tên nhỉ "
Thằng Tèo cùng cả đám nhóc làng ngồi bên dưới cùng cái bánh bao nhỏ của cậu Kim, Doãn Kì, mặt méo xệch hỏi. Kì nhún vai, nó vẫn đang chăm chỉ ngồi gặm củ khoai nướng ban nãy được hắn nhét cho.
Chẳng mấy chốc, cái bánh bao nhỏ đã xử lý xong củ khoai nướng, mặt mũi nó lem nhem những vệt đen lọ nghẹ. Ánh mắt nó chăm chú vào hình bóng quen thuộc bên dưới.
Cậu hai họ Kim rạng rỡ tựa ánh dương, nhất là nụ cười khi vừa ghi bàn. Thật đẹp, cái bánh bao nhỏ nghĩ thế. Thoáng chốc hai cái má mềm đỏ hây màu đào chín.
Trái tim như một con nai nhỏ, nhảy loạn xạ. Doãn Kì đưa bàn tay nhỏ cố trấn an rằng chắc do mình ăn khoai quá nhiều thôi. Nhưng khi nó nhớ lại nụ cười của cậu Hanh, nó lại ngại ngùng, e thẹn ngo ngoe như đám con gái vậy.
Cậu hai họ Kim cùng mọi người nhìn một vẻ hơi đầy ba chấm từ cái bánh bao nhỏ của mình kia. Thằng Tí tiến lên ghé tai hắn hỏi em bé của nhà mày buồn đi vệ sinh à...
Thái Hanh nhìn kỹ, nom cũng giống thật. Cũng may là Doãn Kì cũng nhìn ra điều kỳ quặc, nó ngoan ngoãn ngồi yên, cũng dừng lại bộ dạng quắn quéo kỳ quặc kia.
Tới thời gian giải lao, Hanh tiến đến nơi cục vàng cục bạc của mình. Doãn Kì ngoan ngoãn đưa bình nước, khăn bông cho cậu hai nhà mình. Rồi lại cun cút đi đấm bóp mát xa cho cậu hai nhà mình, luôn miệng khen rằng cậu của em giỏi quá trời luôn ạ.
Mọi người nhìn cảnh đó cảm giác như mình vừa bị bón cơm chó đến no. Đám thanh niên trong làng còn thảm hơn. Thực muốn tìm một người vợ nào ngoan ngoãn như Doãn Kì.
Chẳng mấy chốc giờ giải lao cũng đã kết thúc, thiếu gia họ Kim vào sân trong sự hò hét đến inh tai của khán giả, đa phần là mấy cô gái.
Trận đấu cứ thế tiếp diễn.
Bên đội đối thủ đổi chiến thuật, cả đám chuyển qua mục tiêu là cậu hai Kim. Bao lần bọn chúng giở ý đồ chơi xấu với Thái Hanh, Doãn Kì thấy vậy, liền hét to tên hắn.
" Cậu hai ơi cậu cố lên "
Cả khán đài quay lại nơi phát âm thanh, Hanh ngoảnh lại nhìn, ra hiệu cho em bé của mình. Kì bắt được tín hiệu, trong lòng vui vẻ, tiếp tục hét to tên người ta mà cổ vũ. Mặc đám con gái trên khán đài đang nhìn nó tức tối.
Trận đấu càng về những phút cuối càng gay cấn.
" Á á á.... Bọn mày chơi xấu "
Tiếng động ngưng lại, ánh mắt ghim chặt vào hình bóng quen thuộc đang nằm trên sân.
" Cậu ơi "
Đứa nhỏ chạy đến bên cậu hai nhà mình, mặc mọi người ngăn cản. Hanh nằm đó, ôm chân đầy đau đớn. Nó quay lại nhìn tên thủ phạm. Ánh mắt sắc lạnh khiến tên kia không rét mà run.
Thái Hanh khập khiễng bước vào sân. Hắn kiên định vào sân dù cho em ngăn cản. Doãn Kì nhìn bóng lưng kia mà lòng không ngừng lo lắng.
Cũng hên là trận đấu đã kết thúc. Đội bóng làng đã kết thúc với tỷ số áp đảo. Mọi người trong làng đều hò reo đến khi định thần lại đã không thấy bóng dáng người kia đâu.
Doãn Kì dìu cậu hai nhà mình tập tễnh về phòng. Bánh bao nhỏ nhìn nét mặt nhăn nhó của Thái Hanh, liền nhanh tay vén cao ống quần hắn, nhìn một bên chân sưng to bầm tím, nó lạch bạch ôm đến một túi đá lạnh đắp lên chân cậu hai nhà mình.
Tối đó, Kì nhìn chân cậu hai nhà mình thấy có lỗi vô cùng. Nó biết dì Kim sẽ không trách phạt nó nhưng ánh mắt mọi người nhìn nó hôm nay trong bữa cơm có chút gì đó quở trách.
Sau khi kết thúc bữa cơm, Thái Hanh ngồi chờ mãi đến tận khuya mới thấy con heo nhỏ của mình trở về.
Hắn nhìn thằng bé mặt mũi sưng vù, quần áo lấm lem, hỏi mày đi đâu mới về vậy.
Kì không nói được, chỉ có thể gượng cười, hai bàn tay nhỏ run rẩy đưa ra một hũ mật. Hanh nhìn cánh tay trắng nõn đầy những vết sưng đỏ, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, kéo em lại gần ôm chặt.
Kì cảm nhận vai áo của mình ươn ướt, lại tưởng mình làm sai, lại nức nở òa khóc, luôn miệng bảo em xin lỗi.
Đứa trẻ có chút ngốc nghếch, lại đơn thuần vậy mà có thể khiến thiếu gia lạnh lùng họ Kim rơi nước mắt.
Thiếu gia lạnh lùng nhà họ Kim nhìn cái bánh bao nhỏ nhà mình ngủ say, hắn kéo em lại gần, thơm lên cái má mềm.
Tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ tâm can của mình.
Doãn Kì mấy hôm sau được cậu hai nhà mình chăm từng li từng tí. Em bé nằm vỗ cái bụng tròn căng, rung đùi, hát nghêu ngao mấy câu bên cạnh là rổ bánh trái được cậu hai mua cho.
Những ngày sau Thái Hanh mới biết được tên đối thủ làng bên phải nằm dưỡng thương mấy ngày vì bị úp sọt. Hắn bước đến, nhìn con heo nhỏ nhà mình. Bốn mắt ta chạm nhau, Doãn Kì đang ngồi cạnh anh Quốc, miệng nhai dở miếng bánh, liến thoắng kể anh nghe về chiến tích của mình mà không biết nguy hiểm đằng sau.
" Mân Doãn Kì "
Con heo nhỏ quay lại, liền hoảng hồn nuốt cái bánh, cậu hai mỉm cười chào anh Quốc, bảo anh về. Chưa kịp để đối phương trả lời đã túm luôn cái con heo mập này về phòng.
Doãn Kì ấm ức ôm cái mung đau xoa xoa, còn bị phạt đấm bóp cho cậu hai nhà mình. Đã thế còn phải ôm người ta mà thơm mấy mươi cái đến mỏi mỏ.
Còn Thái Hanh thì rung đùi, cười hề hề.
Đến tối ngủ, vẫn là những thủ tục trước khi ngủ. Sau khi thơm cậu hai đến mỏi mỏ thì thằng bé thù dai, cố ý nằm xa người ta chút mà không biết rằng khi nó ngủ say thì cơ thể lại tự động nhích lại gần đối phương.
Hanh phì cười trước con heo nhỏ ngốc nghếch này, len lén hôn lên cái mỏ đang chu chu ra kia rồi kéo em vào lòng.
Thật muốn cùng em cả đời.