Con heo nhỏ họ Mân mè nheo cậu hai nhà mình để được dung dăng dung dẻ ở lại quê nhà thêm vài ngày.Còn về phần Thư, thấy chả có xơ múi được gì nữa, ngậm ngùi trở về nhà.
Doãn Kì vui vui vẻ vẻ, dung dăng dung dẻ tay trong tay cậu hai thiếu gia nhà mình lượn lờ mấy vòng trong chợ.
" Cháo lòng đây "
" Hủ tiếu đi hai cậu đẹp trai ơi "
" Nước sâm đi nào, vừa thơm vừa mát đây "
Con heo nhỏ thích thú nghe mấy tiếng rao, tay lay lay cậu thiếu gia nhà mình, chỉ vào hàng bánh canh trước mặt.
Thái Hanh gật đầu, chỉ chờ có thế, cái bánh bao nhỏ đã nhanh nhẹn kéo tay cậu hai nhà mình chọn một chỗ trống, ủn mông xinh ngồi xuống.
" Hai cậu đẹp trai ăn chi hè "
Bà chủ đon đả vui vẻ hỏi hai vị khách vừa đến.
Cái bánh bao nhỏ hiếu kỳ tròn xoe mắt nhìn mấy món trong cái tủ nhỏ." Dì cho con hai tô đặc biệt nhé "
Phương châm của con heo nhỏ là không biết ở quán người ta có món gì ngon, cứ gọi phần đặc biệt là được.
" Được luôn. Hai cậu đẹp trai chờ tí nha "
Hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn cánh tay thoăn thoắt xắt từng con bánh đều tăm tắp thả vào chiếc nồi đang nghi ngút khói. Nồi nước dùng luôn đỏ lửa, sôi ùng ục, nghi ngút khói, được bà chủ nhanh tay múc lên, chan vào tô.
Hai tô bánh canh to ụ , nóng hổi, thơm nức mũi được bà chủ đon đả bưng ra khiến con heo nhỏ của cậu hai họ Kim háo hức, cái bụng nhỏ liên tục réo gọi ọt ọt. Khiến thằng bé ngại ngùng mà ôm bụng.
Từng cọng bánh trắng mềm được ngập trong phần nước dùng đậm đà, mấy lát thịt chắc lụi, cắn ngập răng. Cục chân giò beo béo, xực xực, dai dai. Lại thêm cả một miếng chả to ơi là to, thơm ơi là thơm, khiến Doãn Kì tròn mắt. Được tô điểm thêm vài cọng hành ngò, điểm thêm vài lát ớt cay cay. Rắc thêm một ít hạt tiêu thơm nồng, cay cay. Hương vị thật ngon nha.
Từ ngày bỏ ớt quá trời vô tô bún bò kia, con heo nhỏ lại như khám phá một chân trời mới. Thái Hanh nhìn cục cưng ăn ngon lành.
Thằng nhỏ húp đến cạn đáy, thỏa mãn vỗ vỗ bụng tròn, ợ lên một tiếng thật to. Hai người lại tay trong tay dạo quanh chợ nhỏ.
" Chè đậu đỏ bánh lọt đây "
Tiếng rao lại lần nữa cất lên.
" Cậu... "
Ô kìa, mới đi được ba bước thôi đó...
Lời còn chưa dứt, Thái Hanh thở dài, biết ngay cái ý định tiếp theo của con heo nhỏ liền gật đầu. Chỉ có thế, em cục cưng của cậu thiếu gia họ Kim liền vui vẻ, mạnh mồm kêu lớn.
" Dì ơi, cho con thêm hai ly chè đậu đỏ bánh lọt nha "
Hai ly chè đậu đỏ bánh lọt được nhanh chóng mang đến trước mặt em bé của cậu hai họ Kim. Khỏi phải nói, con heo nhỏ của Thái Hanh háo hức thế nào.
Mấy hạt đậu đỏ to ụ mềm mềm bùi bùi, beo béo cùng mấy con bánh lọt dai dai, ú nu, mềm mịn được tắm ngập trong phần nước cốt dừa béo ngậy. Điểm thêm một ít viên hạt lựu dai dai, mềm mềm. Màu sắc xanh đỏ trắng cứ thế được đan xen, nom thật bắt mắt. Ly chè đậu đỏ bánh lọt ngon lành cứ thế trôi vào cái bụng tròn của con heo nhỏ nhà họ Kim. Còn thêm cả một đĩa bánh cay. Chẳng là do thằng bé thấy mấy viên bánh to tròn vàng ruộm, vừa được chiên xong, không cầm lòng được, lạch bạch chạy đến, cười tít mắt bảo dì bán cho em hai túi.
" Oa... Nóng nóng "
Con heo nhỏ xuýt xoa, hai tay không ngừng vung vẫy vì độ nóng của viên bánh. Viên bánh được nặn từ bột khoai mì được mài nhỏ thành một hỗn hợp sền sệt, nêm nếm cho vừa, rồi cho thêm một ít hành lá và ớt được cắt nhỏ. Xanh đỏ bắt mắt, nổi bật trong hỗn hợp bột. Viên bánh mằn mặn, lại xen lẫn vị cay của ớt. Được nặn thành từng viên tròn nho nhỏ, xinh xinh, thả vào chiếc chảo ngập dầu, đang sôi ùng ục kia.
" Từ từ thôi, tao cũng không tranh với mày "
" Tại ngon mà "
Cục cưng cũng không vừa dẩu mỏ cãi lại.
Thế là trong một buổi sáng đi dạo quanh chợ, bao nhiêu món ngon đều trôi tuột vào cái bụng tròn của con heo nhỏ, lại còn túi này túi nọ, gói này gói kia. Heo nhỏ nhà họ Kim vui vẻ cười đến tít cả mắt.
" Doãn Kì "
" A, anh Quốc "
Cái bánh bao nhỏ đang tay trong tay với cậu hai Kim, nghe tiếng gòi liền lon ton, lạch bạch chạy đến chỗ Điền Chính Quốc.
Thái Hanh nhìn cái khoảng không trước mặt. Còn cục cưng nhà hắn thì lại đang trong lòng người khác. Trong lòng cứ như có chục bình dấm đổ ra, chua lòm.
" Chà lâu không gặp. Nhìn em vẫn xinh như lúc anh gặp "
Heo nhỏ của hắn cười đến tít cả mắt, bỏ quên cả cậu hai vàng, cậu hai bạc của nó.
" Heo mập, mau lại đây "
" Hihi, anh vẫn như xưa, không thay đổi gì nhỉ "
" HEO MẬP "
Doãn Kì nghe cậu gọi cái biệt danh thối kia, liền quay lại nhăn mặt với ai kia, để mặc cậu thanh niên thân quen đang ôm nó.
" Cậu này "
Vẫn đang trong vòng tay người khác. Lại còn cười hi hi ha ha vui vẻ với người khác thế kia.
Thái Hanh cảm thấy mình không thể nuốt nổi cái bát cơm heo này liền tiến đến túm con heo nhỏ này về tay.
" Xin lỗi, chúng tao phải đi về đây "
Không đợi đối phương trả lời, liền túm cái con heo ngốc này đi về nhà.
" Này, Kì Kì, đừng quên cuộc hẹn tối nay nhé "
" Vâng "
Con heo ngốc lanh mồm đáp lời.
Đến trưa, cái bánh bao nhỏ lại lạch bạch đi vuốt đuôi, dỗ dành cái hũ giấm kia. Nó phải thơm người ta đến sưng cả mỏ này.
" Nói mau, mày với thằng Quốc hẹn nhau làm gì hả "
" Bí mật mà cậu "