Ngoại truyện : Tết sum vầy

119 24 1
                                    


Thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới sắp đến. Con heo nhỏ của cậu hai Hanh háo hức vô cùng. Siêng năng dọn dẹp cùng trang hoàng cho cái ổ nhỏ khiến nó không lúc nào ngơi tay.

Công ty nhỏ của cậu hai họ Kim thì bận rộn với những đơn hàng có giá trị lớn. Em nhỏ nhớ chồng của mình, mỗi trưa đều không quản trưa nắng gắt đến rát bỏng cả da mà tay xách cặp lồng gà mèn mà đến công ty của anh.

Mấy anh chị nhân viên đã sớm quen khi bắt gặp một cái bánh bao nhỏ nhắn xinh trai đến đưa cơm cho ngài giám đốc.

" Bé ơi, lại đến đưa cơm cho chồng à. Xinh xắn thế này không sợ bị bế đi à bé ơi "

Giọng điệu trêu chọc của mấy chị khiến hai má mềm phúng phính lại rực màu đào chín. Nó lí nhí chào người ta rồi lại ngại ngùng chạy lên phòng ngài giám đốc.

Phòng giám đốc ở tận tầng cao khiến em vừa cố gắng leo lên nhanh thật nhanh. Tay vẫn không quên ôm chặt túi cơm vào lòng. Hơi thở gấp rút, hô hấp khó khăn, cơ thể dường như đã sắp cạn kiệt, rã rời.

" Cốc cốc "

Doãn Kì gõ cửa một lúc lâu nhưng vẫn không có phản ứng gì cả.

" Cạch "

Nó rón rén mở cửa phòng. Người trong lòng đang nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mệt mỏi bao trùm. Nó xót người ta.

" Cậu ơi "

Nó gọi.

Vẫn không có phản ứng gì.

Con heo nhỏ lạch bạch bước đến gần.

" Chồng ơi... "

" Chồng ơi... "

" Chụt "

Cậu hai Hanh tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn con heo nhỏ da mặt mỏng, hôm nay lại bạo gan gọi mình một tiếng chồng, còn trộm thơm người ta.

Con heo nhỏ bị móng hổ ôm chặt, cũng ngoan ngoãn không đẩy người, hít hà chút hơi ấm từ đối phương. Nhẹ giọng giục cậu ơi ăn cơm.

Cơm canh bốn năm món nóng sốt khiến Thái Hanh có chút cảm động. Những món bồi bổ đều được Doãn Kì cố gắng mày mò mà nấu cho anh chồng nhà mình.

Thái Hanh muốn uy nó ăn cũng không được liền lùa cơm vào miệng mà ôm nó hôn. Dưới sự ép buộc của mãnh hổ, Doãn Kì như một con heo nhỏ ngốc nghếch mà ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của anh.

Doãn Kì mà lười ăn thì hắn đây sẽ bón cơm cho.

Nụ hôn nồng nhiệt. Mùi vị của món cơm ra sao, em cũng không rõ.

Đến khi xong bữa, cũng là lúc tạm biệt nhau. Em nhỏ bịn rịn vẫy tay chào anh chồng.

Khi những đơn hàng hoàn thành đã là vào những ngày cận Tết. Ngài giám đốc hào phóng tổ chức tiệc tất niên cho cả công ty. Con heo nhỏ cũng được chồng yêu túm đi.

Doãn Kì hóa thành cái bánh bao nhỏ xinh ngoan ngoãn e ấp ngồi bên cạnh chồng. Tiếng hò reo vui vẻ. Những cốc tướng trà lúa mạch cạn sạch. Em nhỏ được chồng đặc cách cho một cốc nước ngọt có ga để cùng cụng ly với người ta. Nó thích thú nhìn những bong bóng.

Chỉ là ngài giám đốc không ngờ được rằng nước ngọt cũng có thể làm cục cưng nhà mình xỉn được. Con heo nhỏ ngốc nghếch này ngó bộ ngày thường lãnh đạm khó gần vậy mà suýt leo lên khán đài mà nhảy nhót lắc mông tưng bừng, cậu hai Hanh khó khăn bọc nó lại y như cái bánh chưng mới miễn cưỡng về đến nhà.

Đã thế con heo nhỏ dường như đã quên béng rằng mình đã kết hôn. Nó giãy lên đòi cậu hai Hanh chở nó về nhà với mẹ. Khiến Thái Hanh phải rất chật vật để giữ con heo nhỏ họ Mân ngủ yên.

Sáng hôm sau cậu hai lừng danh điển trai họ Kim mang theo đôi mắt gấu trúc mà bọc con heo nhỏ trong tận mấy lớp áo khoác như cái bánh chưng rồi phóng xe bốc đầu dỉn dỉn về quê. Cục cưng há mỏ ngáy o o ngon lành sau bờ lưng vững chắc của đối phương.

Dì Hồng nghe tiếng xe máy, cũng vội bước ra đón, nhìn vào đứa con quý tử thì há mỏ ngủ đến chảy ke, sau lưng đối phương chắc đã ướt thành mảng lớn.

" Haizz, đứa nhỏ này mãi vẫn chưa chịu lớn "

Gặp đúng người, em không cần phải lớn.

Thái Hanh khẽ gật đầu chào bà, anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy người nhỏ hơn để tránh em bị đau.

Đến khi mặt trời đã đứng bóng, con heo nhỏ mới lờ mờ dụi mắt tỉnh dậy. Không gian khác lạ khiến nó hơi ngạc nhiên.

" Cậu ơi "

Cậu hai Hanh bước vào phòng, trên tay vẫn đang cầm cốc nước lá vối mát lạnh nhẹ nhàng đưa cho Doãn Kì.

Em nhỏ tít mắt tận hưởng sự chăm sóc của tình già. Dì Hồng cũng vui vẻ khi nhìn thấy cục cưng nhà mình hạnh phúc khi bên cạnh người đầu ấp tay gối.

Già cùng nhau là được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ