" Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Đây là Thắm "Cô bé gật đầu chào mọi người rồi tự nhiên bước te te xuống chỗ thiếu gia họ Kim, mạnh bạo kéo tay Doãn Kì đang ngồi cạnh. Khiến thằng bé loạng choạng.
Nhưng có một cánh tay nhanh chóng giữ nó lại, cậu hai vẫn không thèm để đối phương vào mắt chỉ lạnh giọng bảo người kia đừng làm phiền mình.
Tiểu thư kiêu ngạo lần đầu tiên bị nam nhân làm cho ngượng đến chín mặt, hậm hực quay đi rồi ngúng nguẩy chọn một chỗ trống.
Dường như sức hút của cậu thiếu gia họ Kim quá lớn khiến Thắm vẫn chưa bỏ cuộc. Hết thời gian, cô bé ngượng ngùng đưa giấy mời cho mọi người, chỉ trừ Doãn Kì. Bộ tịch e thẹn mời mọi người lợi nhà dự tiệc, rồi bảo mình không biết số người trong lớp chỉ chuẩn bị nhiêu đó giấy mời thôi.
Cậu hai liếc sang cái bánh bao nhỏ liền tiện tay ném tờ giấy qua một bên, tỏ vẻ không quan tâm rồi tiêu sái kéo người đi. Khiến đối phương chỉ có thể hậm hực.
Cậu hai dẫn cái bánh bao kia đi dạo quanh chợ, lấp đầy cho cái bụng nhỏ của nó. Từ tô bún cá nóng hổi thơm lừng mà hai đứa ngồi xì xụp rồi xuýt xoa đến mấy chén chè chuối ngon ngọt rồi đến vài cái bánh cam vừa được chiên vàng, nóng hổi giòn rụm khiến cái bánh bao nhỏ thích mê, cái miệng bé xinh không lúc nào ngừng nhai.
Xời, mấy món của lạ hay bàn tiệc xa hoa dù có cho nó cũng chả thèm. Nó chỉ muốn cùng cậu Hanh đi dạo rồi ngồi nhâm nhi mấy món ăn đơn giản thôi. Vậy là đã đủ với nó rồi.
Cậu hai thích thú nhìn hai má nhỏ căng phồng như mấy con sóc, thích nhìn cách nó vui sướng khi được ăn.
Thắm cùng mấy người trẻ trong làng đứng một bên từ phía xa tức tối.
Tối đến thì vẫn là mấy cái thơm đến mỏi mỏ của thằng bé như thường lệ.
Chuyện cứ vậy mà trôi qua êm đềm.
Cậu hai Hanh dạo này rất đau đầu về cái bánh bao nhỏ.
Chả là không biết vì sao dạo rày Doãn Kì lại học theo đám trẻ ở làng đi trêu chó. Hôm đó Doãn Kì thất thểu về nhà với cái quần bị chó cắn rách một lỗ to tướng ở quần. Hên nó không bị thương, chứ nó mà bị thương thì có mà cậu hai Kim đồ sát cả làng mất.
Cậu hai tức mình nhịp nhịp cái cây roi đung đưa trên cái mông múp míp của cái bánh bao nhỏ khiến thằng bé thút tha thút thít mà chịu trận.
" Mày chừa chưa hả Kì "
Cái bánh bao nhỏ sợ đau liền khóc tu tu luôn miệng bảo em chừa rồi trước rồi tính gì tính sau.
Phải nói từ khi em bị rắn cắn khi cứu cậu hai thì Thái Hanh dường như mẫn cảm hơn với đứa trẻ.
Doãn Kì ấm ức bị phạt đứng úp mặt vào tường. Cứ bĩu môi rồi lại thút tha thút thít rằng cậu hai hết thương nó rồi.
Hanh nhìn mấy lằn tím hằn trên cái mông đầy thịt của nó chợt thấy một cỗ chua xót dâng lên.
Tối đến thằng Kì vào phòng cậu hai như thường lệ, mấy vết bầm trên mông nó hằn rõ mồn một.
" Cởi quần ra, tao thoa thuốc cho "
Cậu hai bảo nó. Thằng bé mím môi lắc đầu, lắp bắp bảo thôi cậu ơi. Nhưng với ánh mắt kiên định của thiếu gia nhà họ Kim thì rốt cuộc Doãn Kì cũng phải chào thua mà cởi quần. Da thịt trắng mềm lần lượt lộ ra, thằng bé ngại ngùng lấy hai tay che chim nhỏ lại. Dù sao mẹ nó luôn dạy phải che chim nhỏ lại không thôi chim nhỏ sẽ bay mất đấy.
Thằng bé e thẹn ngại ngùng như gái mới lớn, cậu hai có vẻ không để ý gì đến tâm tư của nó lắm liền lấy tay vỗ vỗ lên bộ phản.
Kì cũng biết ý, ngoan ngoãn nằm xuống để cậu thoa thuốc. Lọ thuốc mỡ quý dùng để thoa lên vết thương mà mẹ Kim khó khăn lắm mới mua về liền bị cậu con trai vàng ngọc đem ra trưng dùng.
Chỗ bầm tím bị chạm vào khiến cái bánh bao nhỏ khẽ xuýt xoa, nó nhăn mặt, rên ưm một tiếng. Tất cả đều được thu vào tầm mắt Thái Hanh.
" Đau không "
Doãn Kì lắc đầu, tỏ vẻ không đau nhưng nó cảm nhận, dường như lực đạo ở bàn tay cậu hai đã giảm đi phần nào.
" Tao xin lỗi... "
Xin lỗi vì đã đánh em.
Chỉ ba từ cũng khiến Doãn Kì tròn mắt ngạc nhiên, cậu hai Kim Thái Hanh trước nay luôn ngạo nghễ, lạnh lùng trước mọi thứ lại có thể ân cần dịu dàng với một Mân Doãn Kì bình thường như nó.
Có một Kim Thái Hanh luôn ân cần dịu dàng, ánh mắt dịu dàng mà cậu hai dành cho nó luôn là thứ khiến các cô gái trong làng ao ước.
Thằng bé òa khóc, thút thít bảo em cũng xin lỗi cậu nhiều.
" Ừm. Nhưng vẫn phải phạt chứ nhỉ "
" Cậu đánh em rồi mà "
Cái bánh bao nhỏ lại dẩu mỏ lên cãi thế là bị thiếu gia họ Kim vừa nhéo vừa cắn hai cái má mềm của nó khiến thằng bé phải xoa xoa hai cái má, ngọt giọng năn nỉ cậu hai hãy tha cho hai cái má của nó đi.
" Vậy thơm đi "
Sau khi chốt lên tầm con số lên tận hàng chục thì cái bánh bao nhỏ cũng chồm lên thơm mấy cái chụt chụt lên má người ta.
Thái Hanh ngồi một bền rung đùi cười hề hề đến ngoác miệng mặc con heo nhỏ một bên thơm mình đến mỏi mỏ.