001

621 96 6
                                    


Hai đứa cứ vậy mà đến gần tan chợ mới về nhà.

" Cậu ơi "

Doãn Kì lay cánh tay cậu hai.

" Hôm nay em vui lắm ý "

Cũng phải thôi nó phải xa mẹ từ lúc hai tuổi tới giờ. Lắm lúc nó nhớ mẹ, Hanh cũng hiểu được. Lâu lâu cậu tìm cớ đem nó đi chợ rồi dẫn nó ghé ngang sạp rau nhỏ trước căn nhà lá ọp ẹp, xiêu vẹo của cô Hồng, mẹ Kì.

" Mẹ ơi, mẹ ơi "

Giọng lảnh lót quen thuộc, cái bánh bao nhỏ vẫy vẫy cái tay ú nu vẫy gọi mẹ.

" Dạ, chào cậu "

" Chào dì "

Thái Hanh gật đầu lễ phép chào mẹ Kì.

Thằng bé chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Cậu từ tốn đứng một bên nhìn.

" Kì hư, sao lại phiền cậu hai "

Mắt ngân ngấn nước, Kì dụi mắt, ấm ức. Hanh liền bảo.

" Không sao đâu dì, con đi cho khuây khỏa ấy mà. Với lại con muốn mua ít rau về nấu ạ "

Lời vừa nói ra, cô Hồng liền nhanh chóng cầm ra hai bó rau muống cùng mấy con cá khô bỏ vào túi.

" Cậu cho tui gửi ạ  Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Kì nhà tui ạ. Nếu cậu không phiền, xin cậu ở lại tệ xá dùng cơm "

" A a, cơm...Cậu ơi... "

Cái bánh bao lạch bạch chạy đến chỗ Hanh, cái tay đầy thịt lay lay cánh tay cậu chủ.

" Vâng ạ. Làm phiền dì "

" Cậu là nhất. Hề hề "

Thái Hanh nhìn cái bánh bao nhà mình lăng xăng tới lui chuẩn bị bàn ăn. Hôm nay có thịt rang cháy cạnh cùng cá bống kho tiêu, rau lang luộc và canh khoai sọ.

Bữa cơm đơn giản nhưng Hanh lại nhìn thấy sự ấm áp, hai mẹ con Doãn Kì cười đùa vui vẻ.

Chén cơm đầy nóng hổi được Kì xới vung, đưa tận tay cậu chủ của mình.

Thằng bé gắp miếng thịt vàng ươm, thơm nức vào chén của Hanh và mẹ.

" Em mời cậu. Con mời mẹ "

Rồi nó chúi đầu vào chén cơm tiếp tục. Cô Hồng biết Kì thích nhất thịt rang, thằng nhỏ cố ý ăn ít lại chừa phần cho mẹ. Cô Hồng véo cái má phính, thơm cái chụt, mắng yêu bảo thằng chó con, ăn nhiều vào.

Hanh gắp miếng cá kho cho vào bát Doãn Kì, hắng giọng bắt nó ăn. Cái bánh bao liền cười tươi, cảm ơn đối phương.

" Em cảm ơn "

Bữa ăn gia đình cũng phải đến lúc kết thúc, Doãn Kì bịn rịn ôm mẹ rồi cùng cậu hai Hanh trở về.

Trên đường đi, thằng nhỏ tình cờ thấy có hai anh chị kia đang húp mỏ nhau, liền tò mò lay tay cậu chủ mà hỏi.

" Cậu ơi, hai anh chị kia làm gì vậy "

Thái Hanh nhìn cái bánh bao ngốc nghếch nhà mình liền nắm tay kéo đi thẳng, bảo về nhà rồi tao nói cho nghe.

Con heo con về nhà vẫn còn thắc mắc sao hai anh chị kia húp mỏ nhau ngoài ruộng liền hỏi cậu hai Hanh.

" Mày muốn biết "

Đối diện với ánh mắt chớp chớp của thằng bé thay câu trả lời.

" Trước đó, hôm nay mày phải trả nợ cho tao mấy cái mày ăn đã "

Doãn Kì ngồi trong lòng cậu chủ, đang bóp chân cho hắn. Ngước nhìn Thái Hanh, nó liền rưng rưng nước mắt.

" Cậu cũng biết em không có tiền mà "

" Vậy tính bằng thơm má đi. Mày ăn của tao, mày phải thơm tao "

" 1 chén chè bằng 3 cái thơm "

" Cậu ăn gian "

Hanh tiện tay vỗ vào cái đít đầy thịt của thằng bé. Vậy là cái bánh bao nhỏ ấm ức chồm lên vai cậu chủ, thơm mấy mươi cái lên má cậu hai kêu chóc chóc.

Thái Hanh ngồi rung đùi tận hưởng. Mặc thằng hầu nhà mình thơm đến mỏi mỏ.

Doãn Kì thơm cậu hai nhà mình đến vêu mỏ. Nó cũng ấm ức, tới khi nó thơm xong thì Hanh bá đạo bảo nó không được thơm ai và cũng không được để ai thơm trừ hắn với dì Hồng. Mỗi lần bánh bao nhỏ tính nói gì đó liền bị bàn tay kia véo một cái vào mông tròn.

Thằng bé ấm ức nhìn cậu hai ngang ngược nhà mình nhưng mà nó cũng nhớ ra chuyện mình muốn hỏi.

" Cậu ơi... "

Thái Hanh nhìn cái bánh bao ngốc nghếch trước mặt rồi từ tốn giải thích rằng khi người ta yêu nhau thì người ta sẽ làm như vậy.

Sau một lúc, Thái Hanh hỏi cái bánh bao nhỏ đang ngồi trong lòng mình.

" Mày có yêu tao không "

Heo con ngồi trong lòng chủ nhân ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu, rồi bảo.

" Em cũng yêu cậu lắm lắm "

Cậu hai Hanh vui vẻ tính hỏi thêm ai dè con heo con ngốc nghếch bồi thêm.

" Em cũng yêu mẹ nè, anh Trân, anh Tuấn, con chó Lu, con mèo Li lắm á cậu "

Thái Hanh nghe xong liền bảo nó đi ngủ đi, trời khuya rồi. Để lại con heo nhỏ ngớ ra mà không hiểu mô tê gì cả.

Xem ra hành trình của cậu Hanh còn dài rồi...

Già cùng nhau là được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ