Mọi người đều đồng ý cho Kì đi học với cậu hai. Dù sao cho nó biết mặt con chữ để đặng sau này cũng có con chữ lận lưng, không bị người ta gạt.Thằng nhỏ ngày đầu tiên đến lớp, lạ chỗ lạ nơi nên chỉ biết núp sau bóng lưng cao lớn của cậu hai họ Kim, Thái Hanh. Bỗng dưng có một thằng lạ hoắc nào đó xô nó ngã.
Doãn Kì ngã mạnh xuống đất, tay chân nó xước xát, tươm cả máu.
" Ngữ như mày mà cũng học đòi "
Hai tay nó nắm chặt, run run. Nó biết người trước mặt. Nó là thằng Tứ, cháu trai phú ông làng bên. Doãn Kì chỉ có thể ấm ức, nó không muốn cậu Hanh gặp rắc rối.
" Bốp "
Một cú đấm như trời giáng xuống mặt thằng Tứ.
" Mày "
" Cậu, cậu ơi "
Doãn Kì lao đến ôm chặt hắn từ phía sau. Giọng run run, đứt quãng.
" Đừng sợ "
Hanh trấn an em.
Thằng Tứ lần đầu tiên thấy cậu hai Hanh trong truyền thuyết của đám con gái mơ mộng lại ra tay động thủ bảo vệ thằng hầu nhà mình. Ánh mắt dừng lại nơi dáng vẻ giận dữ của đối phương. Nó cũng muốn được trở thành người quan trọng của đối phương.
" Ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân à "
" Vậy thì sao "
" Mày... "
Ông giáo bước ra, vừa kịp ngăn cản cuộc ẩu đả.
Buổi học cứ thế trôi qua, ông giáo biết thằng Kì nhà nghèo, lại ngốc nghếch nên cứ kêu nó lên phát biểu. Thằng bé không trả lời được liền bị đám nhỏ cười nhạo, đành tủi thân đứng một góc.
" Cậu ơi, em...em không học nữa đâu "
Nó ôm cổ cậu Hanh, gục đầu vào vai cậu, khó nhọc nói. Thiếu gia cành vàng lá ngọc họ Kim được chưa bao giờ quan tâm đến ai nhưng hiện tại lại cõng thằng bé trên lưng mà về nhà. Hanh không đáp lời chỉ im lặng cõng người kia trở về.
Thái Hanh về nhà, đặt thằng bé lên ghế rồi bước ra khỏi phòng. Kì thấy cậu hai cứ mãi im lặng, cậu bỏ nó rồi, cậu không cần nó nữa.
Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, nó nhớ mẹ vẫn hay dạy nó là con trai thì không được khóc. Nhưng nó không kiềm được, đau quá. Kì đau quá, mẹ ơi.
Hanh bước vào, cầm theo một chiếc hộp lớn, thấy nó đang ngồi đó, nước mắt lăn dài trên má.
Cậu hai không nói gì chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhanh tay vén ống quần thằng bé. Giả vờ như không thấy nó vội chùi nước mắt.
Đầu gối nó rách một mảng, tươm máu, Hắn khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng dùng cồn khử trùng, nhìn vẻ mặt cố chịu đau sắp khóc của thằng bé.
" Nếu đau thì cứ nói ra "
Chỉ một câu nói mà Kì đã òa khóc ngon lành trên tay cậu hai.
Hanh chỉ khẽ thổi nhẹ vào vết thương rồi bắt đầu bôi thuốc cho em.
" Cậu...cậu ơi, em...em không học nữa đâu "
Nó nức nở thì thầm với đối phương.
Hanh không nói gì, lặng lẽ ôm thằng bé, tay lớn xoa xoa tấm lưng nhỏ dỗ dành đối phương.
Chẳng ai biết vì sao qua một đêm, thằng Tứ liền bị một đám lạ mặt đánh đến bất tỉnh, mặt mũi sưng vù rồi vứt nó tại một bờ ruộng.
Hàng ngày Kì vẫn ăn no ngủ kỹ cùng với cậu hai Hanh, không tụt kí lô nào mà còn ngược lại.
Cậu hai vẫn kiên nhẫn dạy cái bánh bao nhỏ của mình những con chữ, phép tính ngoài giờ ở lớp. Kì mỗi ngày trừ lúc ở lớp, nó vẫn luôn chăm chỉ ngồi học với cậu. Cách dạy của cậu hai họ Kim cũng thật lạ. Nếu nó sai, cậu sẽ cắn cái má bánh bao mềm mềm của nó. Còn nó đúng nó sẽ thơm cậu.
" Cậu ơi, cậu ơi bài kiểm tra em được tốt này "
" Ngoan "
Cậu hai xoa xoa đầu nó, dắt nó đi ăn những món nó thích. Tay lớn tay nhỏ đan chặt vào nhau, nó đến hàng bánh đúc của dì Tám, gọi tù tì tận chục chén bánh đúc. Mấy chén bánh đúc nóng hổi nghi ngút khói thơm mùi bột gạo, hành phi, thịt mỡ xào cùng mộc nhĩ hòa quyện khiến bụng nó réo ọt ọt liên hồi, múc muỗng nước mắm tỏi ớt chua chua cay cay chan vào rồi xắn miếng bánh đã được múc đầy nhân quyện cùng phần nước mắm cho vào măm măm. Hai má nó căng phồng vì đồ ăn.
Cậu hai chỉ ăn được tầm bốn chén, số còn lại thì đã ở yên trong bụng nó.
" Bánh bao đây "
" Cậu ơi "
" Mua đi "
Bất kể món nào đều được người ta rao và có chữ " cậu ơi " ngọt xớt của cái bánh bao nhỏ kia sẽ là thần chú để cậu hai Hanh móc hầu bao.
Doãn Kì hạnh phúc vỗ cái bụng tròn sau khi nó ăn cốc chè thứ bảy. Và tay nó còn cơ man những túi bánh kẹo này nọ.
Hai đứa cứ thế cùng nhau ăn gần hết cái chợ mới thỏa mãn đi về nhà. Rồi những cái thơm đến mỏi mỏ của nó sẽ lại được tiếp tục.