Anh Trân hôm nay đã về làng.Doãn Kì đang ăn chè với cậu hai nhà mình thấy bóng dáng anh liền lao lên ôm chặt lấy anh, đu tòn teng y mấy con gấu túi trên người Thạc Trân.
" Anh ơi... "
Giọng em ngọt lịm, nũng nịu gọi tên anh, tựa như có một chiếc lông vũ cọ nhẹ vào lòng.
Thái Hanh nhìn cái khung cảnh sặc mùi dấm kia liền đi đến, đanh giọng gọi tên con heo nhỏ nhà mình.
" Kì "
" Doãn Kì "
Thằng nhỏ ngốc nghếch quay đầu qua cái nơi vừa phát ra âm thanh.
" Mày leo xuống mau, nặng như heo mà cứ muốn đu lên người anh tao là sao "
" Cậu này... "
Con heo nhỏ vừa dẩu mỏ lên tính nói nhưng nhìn ánh mắt cậu hai nhà mình, nó liền xụ mặt, buông tay tính tuột xuống. Nhưng Thạc Trân đã nhanh chóng đưa tay giữ lấy cái lưng nhỏ đầy thịt, cười cười bảo không sao.
Cứ thế bế luôn con heo nhỏ họ Mân về nhà, kèm theo là cậu hai Kim bên cạnh đang mặt mũi hầm hầm như mất sổ hụi.
" Aaa!! Cậu Trân về rồi "
Tiếng con Méng rần rần hô to khắp nhà. Nó vui vẻ chạy lung tung thông báo rằng anh đã về. Dì Kim đang cùng mấy dì giúp việc làm tiệc nghe thế liền chùi hai tay vào tạp dề, đon đả chạy ra đón đứa cháu trai tài giỏi từ nơi phố thị về thăm làng.
" Trân về rồi hả cháu, vào phòng tắm rửa đi cháu "
Cậu hai Hanh nghiêm mặt một tay nắm con heo nhỏ kia xuống lôi nó xềnh xệch vô phòng, mắng nó.
" Mày nặng như heo mà cứ đu lên người anh tao "
" Em.... "
Doãn Kì dẩu mỏ, cúi gằm xuống, nó nhìn xuống hai cái chân ú nu của mình, ấm ức trong lòng mà theo cậu hai vô phòng.
Thằng bé ngồi ôm gối, thút tha thút thít vì bị người ta kiu nó béo. Bộ dạng biến thành một cục đáng yêu tròn tròn.
" Cậu hai chê em xấu...uhuhu "
Cậu hai nhìn cái bánh bao nhỏ nhà mình cứ lẩm bẩm rằng hắn hết thương em rồi, hắn chê em xấu. Hanh hết cách đành phải bế em vào lòng, xoa lưng cho cái bánh bao nhỏ này, bảo rằng em không xấu nè, rằng hắn thương em mà.
Khẽ thơm thơm lên cái má mềm như bánh dẻo của người trong lòng, dỗ dành em bằng mấy lời có cánh sến rện.
Cái bánh bao nhỏ ngước lên, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng nom như mấy con mèo mướp bị người ta bắt nạt vậy nhưng trong mắt Kim Thái Hanh thì em vẫn xinh, vẫn đẹp trong lòng mình.
Em là nhất trong lòng Kim Thái Hanh này.
Ông bà xưa có câu : người tình trong mắt hóa Tây Thi. Câu đó đích thị dành cho cậu thiếu gia họ Kim đây.
Dù rằng hiện tại mặt mũi thằng bé đang nước mắt nước mũi tèm lem mà lom lom nhìn hắn nhưng trong mắt Hanh thì em vẫn đẹp nhất.
" Ọt~~~ "
Đương lúc cả hai đang nhìn nhau đắm đuối thì một tiếng động vang lên. Doãn Kì liền ngại ngùng, mặt đỏ như quả gấc, hai mắt nhắm tịt tỏ vẻ em đây hông thèm dòm cậu nữa.
Thái Hanh phì cười, thơm moa moa lên hai cái má phúng phính mềm mềm như cái bánh dẻo, hỏi nó rằng ăn gì không.
Nhưng con heo nhỏ ngại ngùng chơi trò đà điểu giả chớt, cho đến khi mùi khoai nướng thơm lừng, nó mới khẽ ngẩng lên mà nhìn đối phương.
Ánh mắt ta chạm nhau...và dừng lại ở củ khoai nướng trên tay cậu hai họ Kim.
Thái Hanh thở dài, đưa cho nó, bảo mày có thể cắn một miếng. Con heo nhỏ cũng không ngại bửn, ngoạm một miếng hơn cả nửa củ của người ta.
Hanh nhìn hai cái má căng đầy vì đồ ăn. Len lén véo hai cái má ú nu khiến thằng bé nhăn nhó ú ớ vì đau.
Đến bữa, mọi người vây quanh chiếc bàn nhỏ. Mấy món dân dã thơm ngon khiến anh Trân cứ tấm tắc khen tay nghề mẹ Kim làm quá xá ngon .
" Ngon thì ráng ăn nhiều lên con, lỡ mai mốt con đi dì không có cơ hội nấu cho con nữa "
Cái bánh bao nhỏ đang ngồi bên cạnh cậu hai Hanh nhồi đầy thức ăn cũng buông đũa. Nó lạch bạch chạy đến chỗ anh Trân, ôm chặt người ta, khóc tu tu rằng anh hông được đi
Thạc Trân ôm em vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng, trấn an đứa nhỏ rằng anh chỉ đi hai năm rồi sẽ về mà.
Thái Hanh bước đến, giành lại con heo nhỏ từ tay anh Trân.
Xong bữa cơm, anh Trân đi dạo. Hanh dắt bé cưng nhà mình đi loanh quanh cho tiêu cơm.
Cái bánh bao nhỏ nắm tay cậu hai nhà mình. Bất chợt cả hai thấy anh Trân đang ôm chị Đào.
" Anh đừng đi, có được không "
Giọng chị nức nở, nước mắt chực trào. Trong làng ai cũng biết chị là người trong lòng của anh Trân. Người con gái đoan trang , thục nữ vừa đến ngưỡng mười tám trăng rằm, bao người con trai đều mong muốn rước về làm vợ.
Anh không muốn chị phải chờ mình, từ bỏ thanh xuân chỉ để chờ đợi trong vô vọng. Đào khóc hết nước mắt trong vòng tay anh.
Phía xa xa có hai cái đầu cứ thập thò thập thụt, nhìn kỹ hơn thì một lớn một bé.
" Cậu ơi...em bị muỗi cắn "
Miệng nhỏ chu chu, xuýt xoa vì ngứa, tay thì gãi gãi liên tục. Mắt thì không ngừng dán vào cặp đôi người ta đang bày tỏ tình cảm kia. Bên cạnh là cậu hai thiếu gia cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn người ta thể hiện tình chàng ý thiếp đồ.
Cho đến khi nhìn thấy hai người kia húp mỏ nhau. Con heo nhỏ chợt ngượng ngùng, hai má đỏ như màu gấc chín mà nhớ đến lúc cậu hai nhà mình lúc đó. Người ta còn chưa có nụ hôn đầu đời đâu. Nó ngượng ngùng, tay chân quơ loạn xạ.
Không may cậu hai Thái Hanh bên cạnh ăn trọn mấy cú đó. Cũng may hắn bình tĩnh, kịp thời điều chỉnh cảm xúc. Chứ không sẽ rắc rối lắm đây.
Câu chuyện sau đó cũng không biết nữa...
Hanh nắm tay dẫn em về nhà. Bánh bao nhỏ vẫn như thường lệ, tay thành thục bóp chân cho hắn.
" Cậu ơi....chuyện của anh Trân buồn thật cậu nhỉ... "
Em hy vọng chuyện của chúng mình sẽ suôn sẻ.
Hanh ôm em vào lòng, tay vuốt lưng nhỏ. Đợi con heo nhỏ ngốc nghếch kia ngủ say. Hắn kéo em sát gần mình. Thơm lên cái má bánh bao mềm mềm, thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hy vọng sau này có thể cùng em đường đường chính chính sống hạnh phúc cả đời.