020

266 47 7
                                    


Kim Thái Hanh ở tuổi mười tám đã quyết định lên nơi phố thị phồn hoa học lên cao.

Mân Doãn Kì ở tuổi mười lăm đã chọn ở lại nơi quê nhà chờ người ấy. Mặc dù cậu hai rất muốn đem nó theo lên phố thị nhưng cái bánh bao nhỏ tự ti vì nó ít học, lại hay ỷ vào cậu hai nhà mình quá nhiều, lên đó sợ chỉ tổ làm vướng víu người ta.

Trước ngày đưa tiễn cậu hai ra bến xe, cái bánh bao nhỏ đã khóc đến sưng cả mắt. Hắn nhìn hai mắt nhỏ sưng húp nhíu thành một đường chỉ, rất muốn trêu em, nhưng thương quá lại không nỡ. Mặc dù cậu hai ôm nó vào lòng, dỗ em hãy nín đi.

Doãn Kì ngoan ngoãn nép vào lòng cậu thiếu gia nhà mình, Thái Hanh thơm lên mớ tóc mềm.

" Cậu...cậu ơi... Cậu lên nơi phố thị phồn hoa liệu cậu có quên em không "

Thái Hanh không nói gì, khẽ kéo cục cưng ôm vào lòng.

Doãn Kì tròn mắt nhìn vật tròn nằm ngay ngắn trên một trong mấy ngón tay mập ú nu của nó. Ánh sáng lấp lánh từ mảnh kim loại là câu trả lời cũng là vật định tình của Thái Hanh dành riêng cho em.

" Em chờ anh về "

Câu nói ấy tưởng chừng như bâng quơ nhưng Doãn Kì lại chấp nhận một lòng chờ cậu hai nhà mình trở về.

Thời gian như vậy cứ thế trôi qua.

Những bức thư, những bức ảnh đều được gửi về hàng tuần. Doãn Kì vốn ít chữ, nó cứ ê a, bập bẹ đánh vần mấy chữ trong bức thư.

Chính Quốc cùng em ngồi trên bờ đê, kiên nhẫn đọc cho em nghe mấy chữ trong bức thư dù biết đang bị thồn cơm chóa ngập họng.

Doãn Kì bên cạnh híp mắt, ôm bức ảnh cậu hai nhà mình vào lòng, chăm chú lắng nghe mấy lời anh nói, đôi chân tung vẩy nước hồ.

Bức ảnh nhỏ tẹo, được chụp vội lại là thứ được Doãn Kì trân quý.

Cậu hai họ Kim mãi vẫn chưa trở về với nó, nhỉ.

Đứa nhỏ trời sinh ngũ quan thanh tú, lại thêm làn da trắng y cái trứng gà bóc, nếu ép nó vận đầm đì các kiểu bảo đảm sẽ y chang con gái luôn hoặc thậm chí còn xinh hơn ấy chứ.

Số con trai trong làng nhòm ngó nó cũng nhiều lắm chứ chả ít. Doãn Kì cũng muốn phản kháng, nhưng mẹ bảo nó đừng làm cậu hai phiền lòng thêm, trên phố huyện đã đủ mệt người rồi, chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng. Nhưng mấy lúc nó bị người ta ăn hiếp cũng hên có Chính Quốc kịp thời cứu nó.

Chính Quốc xoa đầu nó. Kể từ lúc Thái Hanh rời đi, anh luôn chọn cách ở bên cạnh đứa nhỏ này, an ủi, vỗ về em. Hơi ấm từ bàn tay thô ráp chạm vào mớ tóc mềm khiến thằng bé ngại ngùng giấu mặt, co chân, ngón tay di di vẽ vẽ mấy hình thù kỳ lạ trên đất.

" Liệu anh ấy có quên em không "

Anh im lặng, chỉ lặng lẽ kéo tay nó đi về.

" Anh ơi, anh dạy em học đi "

Doãn Kì cúi đầu lên tiếng.

" Ừm "

Chính Quốc chỉ gật đầu.

Cả hai cứ sáng đi ra đồng từ sớm tinh mơ, rồi tối khuya lại chong đèn kiên nhẫn dạy cho đứa nhỏ.

Cứ thế mà cho đến năm Doãn Kì tròn mười bẩy, Chính Quốc cũng chọn cách rời khỏi thôn quê lên phố thị lập nghiệp.

Ngày anh đi, Doãn Kì cũng đã khóc rất nhiều. Trước ngày anh đi. Nó thức tới tận khuya gói cho anh một đùm cơm nắm muối vừng cùng ruốc.

Ngại ngùng dúi vào tay anh đùm cơm, bảo anh mang mà có ăn lót dạ.

Chính Quốc trên tàu hỏa mở bọc, mấy nắm cơm nhỏ trắng mềm thơm thơm chấm cùng tí muối vừng mằn mặn, bùi bùi khiến anh vô thức mỉm cười.

Cũng không lâu sau, Doãn Kì cũng đã quyết định lên thành phố gặp người trong lòng.

Ngày nó lên tàu lửa, dì Hồng cùng dì Kim dặn dò nó phải cẩn thận kẻ xấu. Nào là coi chừng bị người ta lừa mất tiền rồi còn bắt mất tiêu.

Thằng nhỏ nghe có tí sợ trong lòng. Nhưng mà nó đã quyết rồi.

" Mẹ cứ nói quá "

Doãn Kì đỏ mặt ngại ngùng, nó cũng hơi ngốc ngốc tí thôi mà nhỉ.

Cũng may trong lúc nó lang thang thơ thẩn trên đường lại gặp được cậu hai.

Thái Hanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn con heo nhỏ trước mặt. Định bụng mắng nó ngốc nhưng lại không nỡ.

Doãn Kì ngồi măm măm mấy cái bánh mỳ được cậu hai mua cho.

" Cậu ơi "

" Gì "

" Em chỉ muốn nói là cậu mặc đồ quoét đẹp quá thôi "

Nói rồi nó cười toe. Thái Hanh nhìn nụ cười, trong lòng lại hẫng đi một nhịp. Nụ cười thơ ngây không toan tính. Cũng phải thôi, cả hai sau một thời gian dài mới được gặp lại mà.

" Đẹp thật hông "

" Em nói thật mà, nhìn cậu hai oách xà lách luôn "

Nói rồi còn không quên giơ ngón tay, biểu thị cậu là số một đó nha. Thái Hanh nhớ lại khi còn bé, mỗi lần cậu hai được sắm đồ mới, hắn đứng xoay mấy vòng trước gương rồi hỏi thằng bé xem mình có đẹp không. Doãn Kì giơ ngón tay ú nu bảo cậu hai đẹp nhứt làng, ngầu nhứt làng luôn.

Tối đến cả hai vẫn như hồi bé, Doãn Kì ngoan ngoãn ngồi một bên bóp chân cho người ta rồi còn thơm cậu hai tận mấy mươi cái để bù cho khoảng thời gian hai người xa nhau. Hanh ôm em, rải lên cơ thể non mềm những nụ hoa. Mở rộng, đón nhận từng cú chạm. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, mặc thời gian.

" Người có tình sẽ về với nhau "

Già cùng nhau là được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ