Con heo nhỏ cùng cậu hai trở về guồng quay cuộc sống thường ngày.Công ty nhỏ của Kim Thái Hanh trộm vía thu về được rất nhiều dự án với quy mô lớn. Hắn cũng sứt đầu mẻ trán với mớ giấy tờ cùng những con chữ dài ngoằng. Những cuộc họp lê thê, chán ngắt, mùi nước hoa nồng đậm đến gay mũi. Những ánh đèn vàng, hoa hồng, nến, rượu vang đắt đỏ, những món ăn sang trọng xa hoa vô vị.
Cả hai đứa gần như không thể nhìn thấy mặt nhau khiến tình cảm dường như cũng phai nhạt đôi phần. Doãn Kì rất nhớ Hanh của mình. Bên cạnh cậu hai Kim có rất nhiều bóng hồng vây quanh đong đưa mời gọi hắn sa ngã.
Hắn mệt mỏi trở về căn nhà nhỏ của mình. Đứa nhỏ ngồi co ro, thiếp đi trên chiếc ghế dựa trước cửa. Những tô thức ăn nguội lạnh được đậy lồng ngay ngắn nằm gọn trên bàn. Những tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài nét chữ dặn dò cậu hai Kim giữ sức khỏe.
Dù có thế nào, vẫn có người nguyện ý chờ đợi hắn trở về nhà.
Doãn Kì rất muốn gặp cậu hai. Nhưng nó lại ngại ngùng. Bà Chín lại hỏi nó rằng hai đứa nó lại giận dỗi nhau nữa à. Đứa nhỏ chỉ khẽ lắc đầu.
" Thời gian gặp mặt còn không có thì nói chi đến giận dỗi "
" Kì ơi, hình như người yêu mày kìa "
Thằng Minh huých bả vai, nhỏ giọng gọi em. Nó mới được bà Chín nhận vào. Tiệm bà Chín dạo này rất đông khách. Người ta kháo nhau, tiệm có hai anh chàng phục vụ rất đẹp trai nên cứ ùn ùn kéo đến.
Doãn Kì ngước lên theo hướng thằng Minh. Bóng lưng cao cao quen thuộc đang sánh bước cùng ai đó. Ánh mắt nó ghim chặt vào bóng hình kia.
Có lẽ rằng cậu đã không cần đến nó nữa rồi. Trái tim nó đau quá.
Mấy món Doãn Kì làm ra rất ngon, bán rất chạy. Những vị khách nườm nượp kéo đến tiệm.
" Hanh ơi, em nghe nói bánh ở tiệm này ngon lắm. Chúng mình ghé vào nhé "
Cô gái mỉm cười kéo tay anh, chỉ vào tiệm. Hắn chỉ khẽ gật đầu. Chỉ có thế, cô gái vui vẻ cùng Hanh bước vào tiệm.
" Chào mừng quý khách ạ "
Doãn Kì cúi đầu chào khách.
Mắt chạm mắt rồi.
Nhưng Hanh lại dường như không quen biết nó.
" A cậu gì ơi, cho mình hai cái bánh kem dâu cùng hai tách cà phê nhé "
Cô gái vui vẻ gọi món rồi kéo anh tìm bàn trống vào ngồi.
Doãn Kì khẽ gật đầu, mỉm cười ghi đơn cho vị khách, bảo hai quý khách xin vui lòng chờ một lát rồi lại lướt qua người hắn.
Thái Hanh có chút bối rối khi nhìn thấy người hắn thương. Nhưng em lại lướt nhẹ qua hắn hệt như chưa từng quen biết nhau.
Sau một lúc, cà phê cùng bánh ngọt cũng được được Doãn Kì bưng lên.
" Chúc quý khách ngon miệng "
Đứa nhỏ lịch sự cúi đầu, rời đi.
Bánh kem dâu thơm ngọt, tan trên đầu lưỡi nhưng với cậu hai Kim miếng bánh dường như vô vị. Tâm tư chỉ hướng về bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy lăng xăng phía kia. Nụ cười tươi vẫn như vậy nhưng có vẻ nó không dành cho hắn nữa rồi.
Cả hai dùng bữa xong rời đi rồi hắn trở về công ty.
Đến tận gần sáng, Thái Hanh mới trở về trong bộ dạng say khướt.
Căn nhà tối om khiến hắn khó khăn mò mẫm một chút để có thể bật điện. Chân nam đá chân chiêu một lúc rồi cũng về đến phòng. Hắn ngã phịch lên giường ngáy o o.
Đến buổi sáng Thái Hanh khó khăn tỉnh giấc. Hắn quơ tay, cảm thấy thật trống vắng. Nhìn lại chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo bên cạnh. Day day cái trán đau một lúc mà lảo đảo bước vào bếp.
Cốc nước chanh được pha sẵn đặt trên bàn. Một bàn thức ăn đã được dọn sẵn. Thái Hanh cũng không nghĩ ngợi gì, cầm cốc lên tu ừng ực.
Thức ăn được đậy kín. Hắn thở dài, bụng bắt đầu réo gọi, yêu cầu vị chủ nhân vô trách nhiệm lấp đầy. Hắn bắt đầu dùng bữa. Đến lúc này, Thái Hanh cảm thấy có gì khác lạ. Mảnh giấy nguệch ngoạc mấy nét đặt trên bàn khiến hắn chú ý.
Hanh cầm tờ giấy lên đọc khiến hắn biến sắc. Hắn bỏ dở bát cơm, lao vào phòng.
Tất cả đã quá muộn rồi...
Thái Hanh vô lực khuỵa xuống trước cái tủ đồ đã trống một nửa. Đồ đạc, y phục của Doãn Kì đã được em lấy đi.
Cứ như em ấy chưa từng tồn tại trong thế giới của Kim Thái Hanh.
Em của hắn đã chọn cách rời đi rồi.
Nước mắt rơi xuống thấm ướt cả vạt áo. Tiếng gào khóc đến xé gan.
Đau đớn quá...Đau đến thấu cả tâm can...