Chỉ một lời của thiếu niên lạ mặt đã triệt để hạ gục tâm cơ muốn làm dâu hào môn của mấy cô thiếu nữ tại đây.Thái Hanh chỉ không ngờ lời người kia vừa dứt thì lại bắt gặp ánh mắt của cái bánh bao nhỏ nhà mình. Thằng bé điềm tĩnh đến lạ thường.
Thái Hanh kéo tay thiếu niên vào phòng, gằn giọng.
" Phác Chí Mẫn, mày về đây từ khi nào "
Ý tứ đã rõ như ban ngày, Thái Hanh áp chế đối phương, ép người kia nên nói ra sự thật với cái bánh bao nhỏ nhà mình.
Chí Mẫn không thèm đoái hoài với thiếu gia họ Kim, chỉ khẽ ngáp dài, bảo tao đói rồi.
Bữa cỗ nhanh chóng được bày ra, chàng thiếu gia họ Kim được xếp ngồi cùng với cậu thiếu niên lạ mặt. Doãn Kì cũng bị cưỡng ép ngồi bên cạnh cậu hai nhà mình. Con heo nhỏ chỉ ngồi ngoan bên cạnh , nó chỉ chăm chăm gắp mấy miếng rau muống luộc gần đó. Thái Hanh thấy vậy chỉ có thể đau lòng thở dài, hắn gắp cho bảo bối nhà mình miếng giò nhưng em nhỏ chỉ luôn ăn rau, chứ không hề động vào miếng giò hắn gắp cho. Hắn tức tối, thụi cho Chí Mẫn bên cạnh một cái đau điếng.
Chí Mẫn ôm bụng nhăn nhó, lườm lại thằng bạn thân một cái.
Sau bữa cỗ, Thái Hanh tìm được bảo bối nhỏ của mình ở sân sau. Em ngồi đó một góc, bĩu môi, tay bứt mấy cánh hoa dại, lầm bầm gì đó.
" Hứ hứ, vậy mà bảo thương tui... "
Một cánh bông...
" Hứ hứ hứ, vậy mà bữa đòi chơi cô dâu chú rể với tui "
Lại một cánh bông nữa...
" Hứ hứ, chưa gì đã hứa hôn với người ta... "
Thái Hanh đứng đó nhìn cái bánh bao nhỏ cứ hứ hứ mãi, mỗi câu đều mang ý mắng hắn tra nam, phụ bạc đồ các kiểu. Trong lòng hắn khẽ khóc thầm.
" Ít nhất tao cũng không có phụ bạc mày mà "
Hắn chịu không nổi , liền kéo tay bé con một bước vào phòng, Doãn Kì bị đau, khẽ rên rẩm. Bé con nhìn thấy trong phòng còn thêm cậu thiếu niên, lại lầm bầm mắng người ta tra nam.
Chí Mẫn quyết định không đùa nữa, nói ra ý định của mình.
" Tao về đây để cùng anh Thạc trở về Pháp "
Thiếu gia họ Phác cùng Trịnh Hạo Thạc vốn là bạn nối khố từ hồi còn quấn tã. Nhưng vào năm y bốn tuổi, gia đình họ Phác đã di cư qua Pháp. Năm Chí Mẫn chín tuổi, y được mọi người cho về lại làng quê thăm thú.
Đối diện với thiếu gia Trịnh Hạo Thạc cao lớn, với sống mũi cao vút và đường xương hàm góc cạnh đã khiến thiếu niên ngây thơ họ Phác nhất kiến chung tình sau ngần ấy năm gặp lại.
Trải qua bao khó khăn, cuối cùng họ đã được bên nhau. Cả hai quyết định sẽ cùng nhau trở về Pháp.
Con heo nhỏ tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt rồi lại nhìn cậu hai nhà mình.
Sau khi Chí Mẫn về nhà, cậu hai kéo cục cưng vào lòng, dù sao mọi chuyện cũng đã được làm rõ thì hắn đây có quyền đòi lại công đạo chứ nhỉ.
Tay đặt hờ lên cái mông nộn thịt của cục cưng. Cái bánh bao nhỏ biết mình thất thố, liền nhắm tịt mắt.
Thái Hanh cười khẩy, liền tiện tay véo cái mông nộn thịt của cục cưng. Doãn Kì bị đau liền rưng rưng, mắng người ta quá đáng rồi còn bảo em bỏ đi cho hắn coi. Thế là lại được thưởng thêm một véo nữa cho chừa tội nói linh tinh. Bé con hai tay ôm mông nhỏ, liên tục mếu máo xin lỗi người ta.
Hắn vẫn luôn nhớ lời của Chí Mẫn trước khi rời đi.
" Mày nên giữ người cho kỹ. Nếu không tao sẽ đem em ấy đi đấy "
Hắn biết lời này của Chí Mẫn có bao nhiêu phần trăm sự thật. Tuy rằng Chí Mẫn luôn có vẻ bông đùa nhưng khi hắn nghiêm túc thì sẽ rất nguy hiểm.
Mà mơ đi ha, cục cưng nhỏ họ Mân tên Doãn Kì là của riêng Kim Thái Hanh hắn thôi. Ai mà giành chắc không yên thân với hắn mất.
Con heo nhỏ bĩu môi, bị phạt phải thơm cậu hai nhà mình đến mỏi mỏ mới được tha.
Những khúc mắc đã được giải quyết. Hạnh phúc lần nữa lại được đong đầy.
Chàng thiếu gia họ Kim lặng lẽ nhìn bảo bối nhỏ ngủ say, nom em tựa thiên thần, một thiên thần được thượng đế ban tặng dành riêng cho hắn, liền kéo em lại gần, lén thơm lên đôi môi chúm chím ngọt lịm kia.
" Đáng yêu như này, ai nỡ tổn thương em đây "