Doãn Kì ngoan ngoãn theo cậu Hanh về nhà. Sắc mặt hắn nom rất hung dữ đi.Trên đường đi, cả hai không hề nói với nhau một lời.
" Rầm "
Tiếng đóng cửa mạnh bạo khiến con heo nhỏ chỉ có thể len lén nuốt khan. Thái Hanh cứ thế mà bước thẳng vào phòng ngủ.
Hắn cứ nằm mãi trên giường, thao thức. Cứ nghĩ đến cái cảnh tên khốn kia suýt nữa dám động đến cục cưng nhà mình. Con heo nhỏ họ Mẫn của hắn ngây thơ, ngốc nghếch lại dễ tin người.
" Hức "
" Mày... "
Thái Hanh cũng tức giận lắm , định mắng nó nhưng nghe tiếng thút thít khe khẽ liền chỉ có thể nuốt lại những câu từ kia. Nhắm mắt lại đè nén cơn tức giận.
Cứ thế mà trằn trọc mãi không thể an giấc.
Mấy ngày sau người ta đều thấy cậu hai họ Kim mang theo gương mặt gấu trúc khó ở khiến mọi nhân viên trong công ty đều như ngồi trên đống lửa.
Mối quan hệ dần trở nên căng thẳng, cả hai thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau huống chi rằng nói với nhau một lời.
Cậu hai Hanh khó ở, tình nhỏ lại có lá gan của mấy con chuột nhắt.
" Cậu ơi... "
Biết bao lần Doãn Kì muốn bắt chuyện với hắn lắm nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của đối phương, nó chỉ có thể cụp đuôi mà lủi thủi đi làm việc riêng.
Nước mắt rơi lã chã. Doãn Kì rưng rưng, cắn chặt môi, ngăn tiếng nấc. Hức, cậu ghét nó rồi, cậu không cần đến nó nữa.
Cơm canh nóng hôi hổi được để qua một bên, đậy lồng kỹ lưỡng, chờ người trở về. Đứa nhỏ đáng thương, bao lần gà gật trên chiếc ghế đơn với chiếc bụng mềm trống rỗng. Để rồi sáng hôm sau nó cũng không biết vì sao lại tỉnh giấc trên chiếc giường của cả hai, nhưng hơi ấm đã sớm phai nhạt, chỉ còn lại khoảng không cô đơn quạnh quẽ.
Doãn Kì đi đến tiệm của bà Chín với vẻ mặt vô hồn, cứ như một con người máy. Đến độ mẻ bánh nó làm hôm nay lại nhạt nhẽo, khiến khách hàng lại một phen thắc mắc.
" Kì ơi, hay là hôm nay cháu về sớm một hôm đi. Hôm nay là sinh nhật của cậu Kim mà, đúng không ? "
Bà vừa dứt lời thì mọi thứ dường như im bặt. Đứa nhỏ dừng động tác, gần như bất động. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu hai. Sao nó có thể quên được chứ.
Đứa nhỏ năn nỉ mãi, bà Chín mới miễn cưỡng cho nó mượn bếp để làm bánh. Nó lúi húi làm cho đối phương một chiếc bánh kem dâu rồi lại tất bật chạy vội về nhà chuẩn bị.
Trên đường về, Doãn Kì vô tình thấy cửa hàng y phục dành cho nam. Nó còn chưa mua quà cho cậu nữa. Những con ma nơ canh trên người khoác lên những bộ vest xa hoa, nó liền thầm cười khi nghĩ đến cậu hai trong những bộ y phục này, có lẽ nom cậu sẽ rất đỏm dáng đi.
Doãn Kì cứ đứng đó, nó đắn đo một hồi lâu mới dám bước vào. Với số tiền ít ỏi, nó chỉ có thể mua được cặp khuy măng sét đính đá mà nó đã phải tốn công mãi mới lựa được.
Em nhỏ ôm hộp quà trong lòng, xem như trân quý.
Cơm canh đã xong, các món ăn cũng đa dạng, phong phú hơn.
Nhưng cậu hai vẫn chưa về. Kim đồng hồ không ngừng quay. Các món ăn đã dần không còn nóng sốt.
Có lẽ người ta đã không còn cần đến nó nữa rồi.
Nước mắt không ngừng rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng giấy. Những dòng cảm xúc, tâm tư được đứa nhỏ cố gắng nắn nót từng chữ trên giấy.
Chỉ hy vọng cậu sẽ hạnh phúc.
Hôm nay là sinh nhật cậu hai Hanh, mọi người trong công ty kéo anh giám đốc trẻ tuổi, tài cao mà lại còn độc thân đi ăn sinh nhật. Thái Hanh cũng không từ chối mà nhập tiệc.
Bàn tiệc phong phú với những món ăn xa hoa, lộng lẫy khác xa với những món ăn dân dã nơi quê nhà. Rượu vang đắt tiền, cậu hai được vây quanh bởi những mỹ nữ tiếp đón nồng hậu với ước vọng làm dâu hào môn. Mùi nước hoa nực nồng đến gay mũi, khác hẳn với mùi sữa thơm thoang thoảng từ em tình nhỏ nhà hắn.
Thái Hanh trở về nhà với bộ dạng say khướt. Căn nhà tối om, lạnh lẽo. Hắn thở dài, loạng choạng tìm công tác đèn.
Khi ánh sáng bao trùm cả gian nhà, bàn ăn với những món ăn phong phú, chiếc bánh kem nằm đó trơ trọi. Bức thư bị loang một góc khiến hắn dường như bừng tỉnh.
Căn phòng của cả hai giờ đây chỉ còn lạnh lẽo và sự cô độc.
" Doãn Kì, Doãn Kì,... "
Thái Hanh chạy khắp nơi gọi tên tình nhỏ. Y phục xộc xệch, giày cũng không kịp mang vào. Hơi thở khó nhọc, cơn đau quặng thắt từng cơn khiến hắn khẽ nhăn mày.
Hắn chạy khắp nơi nhằm tìm kiếm tung tích tình nhỏ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu trong vô vọng.
Thái Hanh khập khiễng trở về nhà. Hắn thở dài.
" Doãn Kì ơi, xin em quay về đi "
Bất chợt hắn nhớ về khi bé, tình nhỏ cùng mình luôn chơi trò trốn tìm. Em bé luôn trốn trong tủ quần áo của hắn. Và Thái Hanh luôn là người tìm được em cưng của hắn.
" Cạch "
Thái Hanh hồi hộp mở tủ áo quần. Em của hắn đang ngủ ngoan , trong lòng còn ôm cái áo sơ mi còn vương mùi của cậu hai Hanh.
Ánh sáng khiến Doãn Kì nheo mắt. Người trước mặt khiến nó hoảng hốt co rúm.
" Cậu.... em xin lỗi... "
Không một lời mắng, một vòng tay ấm áp ghì chặt. Bao nhiêu uất ức, giận hờn lúc này đã biến mất chỉ còn lại nỗi nhớ về nhau đong đầy.
Thái Hanh cùng Doãn Kì vui vẻ ăn hết cả bàn thức ăn, cùng chiếc bánh kem. Dù các món ăn đã nguội ngắt nhưng với hắn vẫn ăn ngon lành
Đối với Thái Hanh, những món ăn xa hoa, mỹ nữ xinh đẹp cũng không bằng người trong lòng." Cậu ơi, chúc mừng sinh nhật cậu "
" Nè Doãn Kì, tao vẫn chưa nhận quà "
Trong lúc đứa nhỏ đang ngớ người, lúng túng tìm hộp quà mà tìm hoài không thấy. Cậu hai rung đùi cười hề hề khi được tình nhỏ chu mỏ thơm moa moa chụt chụt như chưa hề có cuộc chia ly.
Bé con thơm mềm như kẹo bông khiến cậu hai một ngụm ăn sạch cục cưng. Lấp đầy nỗi nhớ bằng những cú chạm, cùng đưa nhau vào cơn đê mê. Cơn kích tình qua đi, con heo nhỏ mệt mỏi thiếp đi trong lòng đối phương.
Thái Hanh ôm tình nhỏ vào lòng, hôn lên cái trán trơn bóng.
Doãn Kì thức dậy với chiếc vòng vòng nhỏ màu bạc trên ngón áp út. Nó chớp chớp mắt nhìn cậu hai họ Kim.
" Doãn Kì này, chúng mình hãy kết hôn đi "
Đứa nhỏ nức nở lao vào vòng tay cậu hai Hanh. Em đồng ý, nghìn lần đồng ý cùng cậu viết tiếp câu chuyện một đời.