031

254 35 2
                                    


Gương vỡ lại lành.

Thái Hanh xót em người tình, xa nhau không lâu mà lại gầy đi mấy vòng rồi. Hắn mua cho em cơ man nào là bánh kẹo, dẫn em đi ăn đến khi em không thấy nhích nổi thêm miếng nào nữa, hài lòng sờ sờ lên cái bụng tròn nhỏ mới dẫn bé con về nhà.

Con heo nhỏ yên ổn ở nhà cùng cậu hai họ Kim được mấy hôm lại giở chứng.

Chả là hôm sinh thần nam nhân họ Điền, Doãn Kì được anh mời. Phải năn nỉ mãi, còn phải thơm ai kia đến sưng cả mỏ mới được cho phép. Nó háo hức lắm, nằm trong lòng cậu hai Kim không ngừng lăn qua lộn lại khiến ai kia khó chịu, vỗ cái bốp lên mông tròn, bắt nó ngủ ngoan.

Nhưng đến hôm sau, công ty cậu hai có việc đột xuất, con heo nhỏ bị cậu hai họ Kim bắt ở nhà, không cho đi. Hẳn cậu hai họ Kim vẫn không quên được cái lồng đèn mà Chính Quốc làm cho cục cưng nhà hắn...

Tất nhiên là lịch sử không thể được lặp lại rồi. Hanh nhìn cục cưng ỉu xìu, chù ụ ngồi một góc nom rất đáng thương. Hắn mỉm cười, xoa đầu con heo mập, trầm giọng trấn an bé cưng nhà mình.

" Ngoan đi, tao về sẽ mua quà cho mày. Mày muốn ăn gì nào? "

"...."

Con heo mập bướng bỉnh vẫn không chịu lên tiếng. Thái Hanh chỉ thở dài rồi đi vội cho kịp.

" Cạch "

Khi tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Con heo nhỏ từ từ ngẩng mặt lên, lè lưỡi.

" Hê hê "

Nó rón rén bước đến, hồi hộp mà áp tai lên cánh cửa. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.

Âm thanh bên ngoài im bặt.

" Phù "

Doãn Kì thở phào. Nó lịch bịch chạy vào phòng, thay vội y phục. Rồi lại rón rén đóng nhẹ cửa rồi ngon lành mà chuồn đi.

" Hề hề. Chỉ cần mình trở về nhà trước khi cậu hai về nhà là được "

Đó là Doãn Kì nghĩ thế thôi.

Chính Quốc ở bữa tiệc nhìn Doãn Kì chạy đến. Gương mặt em ửng màu đào chín, hô hấp đứt quãng.

" Em mệt lắm hả "

Chính Quốc cười hiền, vẫy tay chào rồi đưa em ly nước mát lạnh. Doãn Kì cũng ngại ngùng chào mọi người, rồi ngồi cạnh anh Quốc. Em vui vẻ bảo chúc mừng sinh nhật anh, nhẹ nhàng đưa ra cái hộp quà be bé màu vàng.

Chính Quốc tò mò khui quà với sự hồi hộp của đứa nhỏ. Cái bánh nếp ngọt nhân đậu hình con thỏ tròn tròn xinh xinh được Doãn Kì tự tay làm. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cảm ơn nó.

" Ê Quốc, ai vậy mày. Xinh quá mày ạ. Người xinh thế này mà mày dám giấu tao à. Mày chưa bao giờ giới thiệu cho tao luôn đó. Bạn bè mà vậy. "

Một người trong hội anh em cột chèo của Chính Quốc liền tiến đến ôm cổ Quốc, khiến Quốc nhăn mặt khó chịu, đẩy tay gã ra, hắng giọng bảo.

" Em ấy không phải để trêu đùa "

Chính Quốc biết rõ đối phương không phải loại tốt đẹp gì cho cam. Nên càng không muốn để đối phương tiếp cận Doãn Kì.

Cái bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh Chính Quốc, má đào hây hây, em ngại ngùng vì được người ta khen xinh. Cốc nước có ga vị xá xị kêu lên xì xì khiến Doãn Kì tò mò. Anh Quốc rót cho cốc xá xị, nó hớp thử, thích thú trước vị nồng đậm cay cay của bọt ga. Vị ngọt lịm đọng trên đầu lưỡi.

" Nè bé, uống với anh một ly đi nào "

Gã tiến đến chỗ Doãn Kì, trên tay vẫn không quên cầm theo cốc bia.

" Em không biết uống ạ "

Đứa nhỏ lúng túng trả lời. Nó có biết uống bia đâu. Cậu hai Hanh không dám cho nó uống mấy thứ đồ có hơi men nữa đâu.

Chả là khi còn bé, cái bánh bao nhỏ vì tò mò mà uống lén ly rượu đế của anh Tuấn nhân lúc nhà họ Kim có đám.

Chuyện gì đến cũng đến. Cái bánh bao nhỏ mới nhấp mỏ có xí đã xỉn quắc cần câu. Cứ ngỡ rằng thằng bé khi say xỉn sẽ ngủ ngoan nhưng không, máu tăng động của nó lại tăng cao. Thái Hanh phải rất khó khăn để kìm lại cái bánh bao nhỏ nhà mình đang ngoác mồm gào mấy câu hát kỳ quặc với tông giọng cá heo.

" Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai.... "

Khỏi phải nói, mọi người đều ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa khi thấy cục bông trắng mềm của cậu thiếu gia lừng lẫy họ Kim đang ở một bên ngoác mồm gào ra mấy âm thanh hỗn tạp đến động lòng người.

Còn vì sao thằng nhỏ cứ hát mãi câu " Phận làm con gái... " lại là một câu chuyện khác nữa.

" Nè Hanh, bộ mày hay bắt nạt thằng nhỏ lắm à "

Nam Tuấn thì thầm hỏi nhỏ vào tai hắn. Trời ơi, oan ức quá. Giang hồ nào đồn ác vậy. Cậu hai cưng nó còn không xuể. Thằng bé chính là tiểu tổ tông của cậu hai đó.

Thái Hanh một bên sắc mặt khó coi cứ như nuốt phải ruồi, hắn phải mất sức tựa như mười con hổ mới miễn cưỡng bưng được một con heo nhỏ về phòng. Còn phải liên tục bón vào cái miệng nhỏ xinh đang cứ líu lo mãi bài ca " Phận làm con gái chưa một lần yêu ai.. " cơ man nào là khoai nướng, bánh ngọt này nọ. Mà con heo nhỏ lúc đầu còn nháo khi được cậu hai đút ăn lại ngoan ngoãn há mỏ xinh mà lủm gọn đồ ăn trên tay cậu hai Kim. Đến khi cái bụng tròn nhỏ căng đầy mới uy nó đi ngủ.

" Người nom bé thế mà lại khỏe thật "

Tất nhiên là từ đó cậu hai cấm tiệt nó uống để ngăn lịch sử đen tối này không lặp lại. Còn cái bánh bao nhỏ thì vẫn vô tri không biết lý do tại sao cậu lại không cho nó uống thôi.

Quay trở lại chuyện chính, gã đàn ông cứ nài nỉ mãi, khiến Doãn Kì bối rối, còn Chính Quốc thì bảo nó lơ đi mà chăm chăm gắp thức ăn vào bát của nó.

Nhưng con heo nhỏ vốn ngại ngùng, Doãn Kì ngồi bên cạnh anh, khẽ cúi đầu, tay vân vê vạt áo đến nhàu, nó có quen biết gì người ta đâu chèn.

" Bé ơi, em có người yêu chưa vậy "

" Người này là của tôi "

Âm giọng trầm thấp đến lạnh lẽo vang lên, mọi người trong tiệm đều quay sang nhìn.

Con heo nhỏ cũng tò mò ngoái lên, bất ngờ chưa. Ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chăm chăm vào nó.

Chưa kịp để nó trả lời, cánh tay đã kéo nó đứng dậy rồi bước đi.

" Điền Chính Quốc, thật xin lỗi, tôi phải đưa người về "

Doãn Kì chỉ có thể yên lặng mà đi theo đối phương. Hức, nó ăn còn chưa kịp no mà.

Già cùng nhau là được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ