Hôm nay là sanh nhật của Nam Tuấn, bác cả lại làm chuyến về nhà, cứ hứng lên là đi thôi, không báo trước. Hai đứa con đã sớm quen thuộc cái tính khí thất thường này của cha mình. Thế là ba cha con sáng sớm gà còn chưa gáy đã lật đật tay xách nách mang ba bốn giỏ quẩy mà lên xe đặng đi.Nam Tuấn với Thạc Trân thì đã ngủ no giấc khi trên xe nên xuống xe vươn tay vươn chân làm mấy đường giãn gân cốt.
Nhà chú Năm Kim sáng giờ bận rộn, sai người làm gà, người bửa củi, người nấu cháo. Thằng Kì cũng được cho một góc ngồi vặt lông gà, cậu hai Hanh thì ngồi kế bên chỉ người ta vặt lông gà.
" Mày sai rồi, phải làm thế này này "
" Cậu ơi, sao cậu lại xé luôn da gà "
" Tại tao thích "
" Ơ.. "
" A anh Tuấn "
Trông thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, thằng nhỏ reo lên, quẳng nguyên con gà được vặt nham nhở vào cả cậu hai. Cứ thế cậu hai vàng ngọc với con gà đều bốn mắt nhìn nhau được một lúc.
Mắt thấy con heo con kia được người ta ôm bổng lên.
" Con Méng đâu, mày ra vặt tiếp coi "
" Dạ dạ "
Con Méng lật đật chạy ra chụp con gà cậu hai ném cho.
Thái Hanh cứ thế tiến về phía cái nơi mà con heo mập đang xà nẹo kia. Một tay nhấc bổng đối phương, bế về phía mình, mặc kệ tay còn dính mỡ gà.
" Heo mập, tay mày dơ đi trét vào người anh tao "
" Ơ cậu ơi "
" Hai anh với bác lên nhà ngồi chơi, uống chén chè xanh cho mát "
Nói rồi liền không quên túm cái bánh bao nhỏ vác về phòng.
Doãn Kì ngại ngùng, che mặt, để cậu hai vác mình về.
" Rửa tay cho tao "
" Dạ "
Cái bánh bao nhỏ xị mặt, bĩu môi, lầm bầm xí xí người ta rồi cũng lạch bạch bê ra cái chậu nước ấm cùng một cái khăn lông rồi cũng cẩn thận lau từng tí một cho đối phương. Cậu hai cắn cái má bánh bao trăng trắng của nó, khiến thằng bé phát đau, khóc tu tu.
Thế là cậu hai Hanh lại phải dỗ ngược đối phương. Doãn Kì nín khóc lập tức, híp mắt ăn ngon lành mấy cái bánh của cậu hai đến căng cái bụng tròn vo.
Đến chiều, mọi người xôm tụ, Doãn Kì dòm mấy món ngon trên bàn. Bàn tiệc to đùng, này nhé, cơm gà, gỏi gà, lẩu riêu, rồi còn có cả một cái bánh ga tô to ơi là to, đủ sắc màu. Thằng nhỏ nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Nó đứng kế cậu hai mà liên tục chép chép miệng.
Cậu hai Hanh bất lực, khẽ véo cái mông đầy thịt của cái bánh bao nhỏ bên cạnh. Thằng bé nhăn mặt chu mỏ xuýt xoa hồn nhiên hỏi sao cậu véo em.
Em được đặc cách cho ngồi kế bên cậu hai. Thái Hanh còn đặc biệt gắp cho cục vàng cục bạc của mình một đùi gà to oạch khiến thằng bé híp mắt cười hì hì cảm ơn cậu hai bằng cái giọng ngọt xớt.
Mà Thạc Trân cùng Nam Tuấn cũng không kém cạnh, cứ liên tục gắp vào chén cho nó nên chẳng mấy chốc mà cái chén của Doãn Kì đã vung lên như ngọn núi nhỏ. Cứ cậu hai gắp cho nó là hai nam nhân họ Kim cũng sẽ gắp theo.
Thiệt ra thì ban đầu nó cũng có chút ngại khi mới về nhà họ Kim, nhưng cậu hai cứ gắp cho rồi bảo nó ăn đi không thì sẽ bo xì nó luôn. Thế là nó cứ ngoan ngoãn mà vâng lời đối phương mà măm măm ngon lành thôi.
Doãn Kì ăn đến mồm miệng bóng nhẫy, mặt mũi lem nhem y mấy con mèo mướp, sung sướng ợ lên một tiếng rồi vỗ vỗ cái bụng tròn vo rồi cùng cậu hai trở về phòng.
" Cậu ơi, hôm nay em vui lắm đấy.... "
Cái bánh bao nhỏ đang tỉ mỉ ngồi bóp chân cho cậu hai, cứ ríu rít không ngừng hệt như một chú chim nhỏ. Cậu hai Hanh có thể cục súc với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng đối với mỗi mình nó thôi. Hắn gật gù mấy câu , tay khẽ vuốt lưng nó, ánh mắt dịu dàng nhìn nó ríu ra ríu rít.
" Mày muốn sau này mỗi ngày đều được ăn ngon như thế này không "
" Dạ có, em muốn chứ "
Thằng bé hai mắt sáng rực như mấy con đom đóm, hồn nhiên đáp lời. Cũng phải thôi, nhà nó nghèo xơ, đến cái lấp bụng còn phải suy nghĩ chứ nói gì đến mấy món xa xỉ.
" Thơm tao đi. Thơm tao mỗi ngày thì mày sẽ được ăn ngon "