5. Động phòng kinh hãi

52 6 6
                                    

Sau khi hoàn thành buổi hôn lễ, cô cùng hắn trở về căn nhà mới của mình, vì hắn say, trợ lý Min liền lái xe đưa về. Cô ngồi một bên xe, đưa mắt nhìn ngoài trời, từ hôm nay trở đi, cuộc sống cô sẽ khác đi rất nhiều, là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, bản thân cô cũng không hề biết được.

Về nhà, cô bước vào căn nhà xa lạ, nhìn quanh một lượt, ngôi nhà rất lớn, bao gồm 4 tầng, mọi thứ đều rất gọn gàng, kỉ xảo từng chi tiết. Cho dù cô là thiên kim tiểu thư, gia đình cũng thuộc đại gia nhưng cũng không bằng thế này. Cô thấy trợ lý Min đỡ hắn lên phòng trước đã xuống, trợ lý chào cô một tiếng rồi rời đi, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cô và hắn.

Cô thở dài, thật sự mà nói, cô đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rằng sẽ động phòng với hắn, thế nhưng khi thật sự đối mặt, cô vẫn có chút lo lắng, sợ sệt, chân muốn nhấc đi lên phòng nhưng không thể.
Không đợi cô lên, cô đã nhìn thấy hắn đi xuống từ trên tầng, đứng ở cầu thang, hắn nhìn cô, chán ghét cùng khinh bỉ, ánh mắt này làm cô nhớ ra, hóa ra hắn là kẻ cô gặp tại quán cafe lúc trước.

Hắn nhìn cô nói "Sao còn không lên? Sợ sao?" Bộ dạng không giống như say, lúc nãy là hắn giả vờ.

Cô không thèm trả lời, đi lên phòng theo dự định, được vài bước, cô đã thấy hắn đi xuống tới trước mặt cô, giọng mỉa mai nói "Không cần phải tỏ thái độ, tôi sẽ không đụng vào cô, những tình nhân bên ngoài tôi đã làm ít ra vẫn là xử nữ, loại đã bị dùng qua như cô, tôi nhổ vào"

Đầu cô ong một tiếng, hắn đang nói cái quái gì cơ? Hắn nói cô không phải xử nữ, thật nực cười, cô chẳng muốn giải thích với hắn làm gì, hắn muốn nghĩ thế thì cứ để cho hắn nghĩ, cô nhếch mép "Bản thân anh cũng chẳng sạch sẽ gì thì có quyền gì yêu cầu tôi? Nhớ lời anh vừa nói, tôi đây còn phải cảm ơn anh"

Hắn lại như nổi điên, giữ chặt cánh tay cô, nghiến răng nói "Tôi nói cho cô biết, đừng hòng lên mặt với tôi, cũng đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô, tốt nhất nên biết thân phận của cô bây giờ là Kim thiếu phu nhân, đừng để tôi nghe bất kì tin đồn bẩn thỉu nào của cô, nếu cô dám bôi nhọ danh dự của tôi, không chỉ cô, cả nhà cô cũng đừng mong sống yên."

Cô như nghe được truyện cười, ngửa cổ cười ha hả, tiếng cười đến chói tai, nhìn chằm hắn nói "Ồ thế sao? Tôi thật sự muốn xem anh làm gì được tôi, à đúng rồi, tốt hơn hết hãy cho cả nhà tôi có kết quả xấu một chút, tôi ở đây chờ anh"
Cô nói xong, hất tay hắn ra, đi lên, con người khi không còn gì mới đúng là người đáng sợ nhất, thật nực cười, hắn lại đem người cô căm hận nhất ra uy hiếp cô, cười chết cô rồi. Hắn đứng bất động một hồi, ngay cả gia đình cô, cô còn hờ hững như thế? Tính cách ương ngạnh, không chịu cúi đầu của cô vô tình khiến hắn tò mò, muốn chinh phục. Đi một đoạn, cô nghe hắn nói, thái độ dửng dưng, bình tĩnh của cô trong phút chốc bị đánh tan, hắn nói

"Tôi sẽ đem Seolhyun về đây sống cùng tôi, cô dọn ra khỏi phòng ngủ đó cho tôi, khi tôi trở về phải nhất quyết sạch sẽ, không đừng trách tôi"
Hình ảnh lần đó, cha cô đem tình nhân về trước mặt mẹ con cô lại lần nữa hiện lên, cả những hình ảnh lúc cô mất mẹ mới vài ngày, trong lúc cô sợ hãi, cô đơn dù gì cũng chỉ là đứa bé, cô không còn mẹ chỉ biết đi tìm cha, nhưng không ngờ khi đứng trước cánh cửa khép hờ kia, một đôi nam nữ quấn quýt nhau, là cha cô và tình nhân ông, mẹ cô chỉ vừa mới mất, hai người liền ân ân ái ái, từng tiếng cười, tiếng dục vọng vang lên, lúc đó cô khóc như ngất đi, chạy về phòng, những quá khứ đáng sợ kia khiến mặt mũi cô tái nhợt. Đó là sự ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời cô, cô nghĩ cho dù cùng hắn kết hôn kể là không yêu, hắn sẽ ngoại tình nhưng chưa từng nghĩ hắn lại dám đưa tình nhân về trước mặt cô. Cô mất vẻ mặt bình tĩnh vốn có, như điên cuồng gào lên, trừng mắt, đay nghiến nói
"Kim Taehyung, anh dám, nếu anh dám làm như vậy, tôi sẽ trả lại anh gấp đôi"
Taehyung nhìn cô phản ứng dữ dội như vậy, bất giác có chút hoảng sợ, sự bình tĩnh của cô hoàn toàn bị phá vỡ khiến hắn ngạc nhiên, nhưng với sự đáp trả của cô, hắn nói "Tôi nói cho cô biết, trên đời này chỉ có Kim Taehyung tôi có quyền uy hiếp người khác, cô muốn uy hiếp tôi ư? Nằm mơ" Hắn nói xong không thèm để ý cô như thế nào liền xách áo ra ngoài.
Khi bóng dáng hắn khuất hẳn, cô mới gục xuống, nước mắt rơi lả chã, cô đau đớn ôm đầu, cô chỉ muốn đập đầu đi để những hình ảnh kia không còn xuất hiện nữa. Không biết là bao lâu, cô ngồi ở cầu thang, ôm lấy cơ thể mình cho đến khi tiếng mở cửa đánh mất không gian yên tĩnh. Cô nghe tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa của đàn ông và phụ nữ.

Cô ngẩng đầu lên, chính xác là hắn không xem lời cô nói ra gì, hắn đem cô ta về, phía sau còn có vali, hắn ôm cô ta trong vòng tay, cô ta như búp bê giấy tựa vào hắn, cười ngọt ngào, hai người trêu qua ghẹo lại chẳng xem cô ra gì.
Vài giây sau, cô ta mới ngẩng đầu nhìn cô, sau một nụ cười khinh khỉnh nhìn cô liền tỏ vẻ lo sợ, giọng nói lí nhí hướng về hắn "Anh, cô ta ở đó, có sao không, em sợ..."

Chưa đợi cô ta nói xong, hắn liền cắt lời, nuông chiều nói "Yên tâm ở đây, cô ta không dám làm gì em đâu. Cô ta không có cái quyền đó, anh cũng không cho phép"
Nói xong, hai người uốn a uốn ẻo ôm ấp nhau lướt qua cô, bước lên phòng. Một lúc sau, một lần nữa, tiếng đùa giỡn, tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên rỉ sung sướng của đàn bà, tiếng va chạm cơ thể từng đợt rơi vào tai cô, từng tiếng từng tiếng một như cây kim chọc vào tai cô, cô điên cuồng ôm đầu, đứng dậy chạy như điên lên tầng bốn. Lúc quay lại, cô thấy hai thân trần truồng đôi chân cô ta quấn quanh thắt lưng hắn, cơ thể ưỡn ẹo, còn hắn dùng sức, mạnh mẽ vào ra, tay cũng sờ soạng trên người cô ta. Hắn không đóng cửa, chính xác là muốn cô nhìn thấy cảnh này.

Đêm động phòng của cô, nhân vật nữ chính được thay thế.
Cô chạy một mạch điên cuồng lên tầng bốn, cô chỉ biết phải tránh thật xa, tránh những âm thanh, hình ảnh ghê tởm đó, cô chọn một căn phòng, vào trong, cô khóa chặt cửa, ngồi bệch xuống đất, ôm lấy thân thể gầy yếu của mình mà khóc, một lần cuối, cô chỉ yếu đuối lần này nữa thôi, kể từ hôm nay trở đi, cho dù cảnh này một lần nữa xảy ra, cô tuyệt đối không để mình gục ngã, tuyệt đối không, nước mắt nhạt nhòa cả ánh nhìn, dần dần cô thiếp đi trong sự đau đớn tột cùng.

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ