24 . Có thai

36 3 0
                                    

Taehyung làm việc đến chiều tối, lúc định rời khỏi phòng, cánh cửa liền mở ra, Seolhyun đi vào, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc nhìn hắn. Hắn bất động đứng yên, nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào, tại sao khi gặp cô ta hắn không còn cảm thấy vui vẻ như trước?

Seolhyun chạy đến nắm lấy tay hắn, mừng rỡ nói "Taehyung, em..em có thai rồi"

Như sét đánh ngang tai, hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng cứng đờ không nhúc nhích. Seolhyun mang thai, là mang thai thật sao?

Nhìn biểu hiện ngoài dự đoán của mình, Seolhyun tỏ ra bất mãn nói "Taehyung, anh sao vậy? Không vui sao? Em đã có con chúng ta anh không vui sao?"

Taehyung định thần, lúc này hắn mới nghi hoặc, khó khăn lên tiếng "Em nói em mang thai con chúng ta?"
Seolhyun gật đầu mạnh, nói "Đúng, em đã có con của anh"

Hắn bất động, tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao lại có thai vào thời điểm này? Nếu là lúc trước hắn đã vui mừng nhảy cẩng lên vì sung sướng, nhưng tại sao bây giờ, một chút hắn cũng không thấy vui, ngược lại là lo lắng, sợ hãi. Bỗng nhiên, hình ảnh Nayeon hiện lên trong đầu hắn. Hắn giật mình suýt ngã.

Thấy biểu hiện mất hồn của Taehyung, Seolhyun không vui, cô ta chất vấn "Anh như thế này là có ý gì? Anh không vui sao? Anh không muốn có đứa bé này sao?"

Hắn lúc này thật sự không biết phải làm gì, đành tạm thời an ủi cô ta "Không có, anh rất vui"
Lúc này cô ta mới hài lòng, vùi đầu vào ngực hắn, ôm lấy hắn bắt đầu tự mình vẽ ra kế hoạch tương lai của hai người. Hắn thì chỉ biết thờ thẫn, khó xử. Hắn phải làm sao đây? Phải nói sao với Nayeon? Và phải giải quyết đứa bé này thế nào?

Nayeon ở nhà, bàn tay đang cầm cốc nước uống bỗng nhiên trượt xuống. "Choang" tiếng ly vỡ ra thành trăm mảnh kêu lên nhức cả óc. Cô giật mình thụt lùi vài bước.

Người giúp việc nghe tiếng đỗ vỡ cũng giật bắn mình, vội vàng dọn đi. Cô ngồi xuống sopha, chẳng hiểu sao trong lòng cô cảm thấy  rất khó chịu, rất bất an.

Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên lặng vốn có, cô giật nảy người, một lúc lâu mới bấm điện thoại nghe. Lập tức đầu bên kia vang lên giọng người phụ nữ khá quen, là Seolhyun. Cô ta nói

"Xin chào, Kim thiếu phu nhân, bây giờ tôi có chuyện quan trọng về người chồng yêu quý của cô, nếu muốn biết cô đến địa chỉ XXX, tôi đợi cô"
Nói xong cô ta liền ngắt máy không đợi Nayeon trả lời. Lưỡng lự một hồi lâu, vẫn không thể thắng nổi tính tò mò, Nayeon cầm túi xách lái xe ra ngoài đến địa chỉ kia.

Đến nơi cô đã thấy cô ta ngồi ở đó. Nayeon đi đến, ngồi xuống. Khuôn mặt lạnh tanh, đề cập thẳng vào vấn đề
"Nói đi, có  chuyện gì"
Seolhyun cười khẩy, trêu chọc cô "Không ngờ cô lại tới, xem ra Taehyung cũng quan trọng với cô nhỉ?"

Nayeon thờ ơ bỏ qua thái độ khiêu khích của cô, vòng tay dựa lưng vào ghế, híp mắt nhìn cô ta dở trò. Thấy mình bị bơ liền tức giận, Seolhyun liền nói mục đích
"Được rồi,để không mất thời gian, tôi nói thẳng, tôi muốn cô ly hôn cùng Taehyung"
Nghe xong Nayeon liền bật cười, đây là chuyện buồn cười nhất cô từng nghe, bồ nhí còn dám trước mặt vợ lớn đưa ra đề nghị? Thật là bậc hồ li bây giờ tiến hóa hơn hẳn. Cô khinh bỉ nói "Ồ, một kẻ thứ ba như cô lại dám mở mồm ra nói những điều này cơ đấy? Cô dám nói tôi cũng không dám nghe. Thật là, cô làm mất mặt phụ nữ chúng tôi quá đấy."

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ