18.

35 3 0
                                    

Nayeon nghỉ ngơi ở bệnh viện một tuần thì về nhà. Bác sĩ trước khi cô về luôn nhắc nhở đầu cô tuyệt đối không được bị va chạm một lần nào nữa. Tự khắc ai cũng sẽ biết việc này nghiêm trọng như thế nào.

Taehyung đón cô về nhà, dù gì trên danh nghĩa hai người là vợ chồng, cô cũng không tiện từ chối những việt vặt này. Về đến nhà, Taehyung nhanh chóng xuống xe ý định mở cửa xe giúp cô nhưng cô nhanh hơn một bước, không đợi hắn mở, cô đã tự xuống xe.

Suốt đường về cô cùng hắn một câu cũng không nói, hắn chỉ dám lén lút nhìn cô, biết cô chưa nguôi giận hắn cũng đành nín lặng. Cô mở cửa, một mạch lên phòng mình tại lầu 4. Hắn muốn đuổi theo, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn bóng dáng lạnh lùng của cô khuất sau cầu thang, hắn thở dài, trái tim cơ hồ siết chặt.

Taehyung sau khi đưa cô về liền nhanh chóng đến công ty, một tuần nay chăm sóc cô, công việc hắn đã dồn lên từng đống, không thể không giải quyết. Trên đường đi hắn gọi điện thoại.

"Trợ lý Min, anh lập tức điều tra kẻ đứng sau vụ cưỡng bức của ba tên kia"

Sự lạnh lùng cùng nghiêm trang của hắn lập tức trở lại khi nói đến chuyện công việc. Ánh mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, thâm độc. Những chuyện tên đó khai ngày trước không phải hắn quên, chỉ là hắn chưa có thời gian điều tra. Tốt nhất tên đó trốn thật kĩ, nếu không, hắn sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Mặc kệ hắn có yêu cô hay không, riêng việc dám đụng vào vợ hắn, dám đụng vào người của hắn đã là cấm kị. Cho dù là ai, hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Nayeon lên lầu đóng chặt cửa phòng, cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân xơ xác không thôi, nỗi chua xót vốn dĩ đã ngấm trong người lại tràn về, đừng trách cô vô tình, đừng bảo cô nhẫn tâm, có trách thì hãy trách hắn đã vô tình, có oán thì hãy oán bản thân hắn đã đối xử với cô như thế.

"Kim Taehyung, từng món một, tôi sẽ lần lượt tính với anh"
Taehyung ở công ty, hắn tranh thủ từng giây từng phút, mong muốn về nhà lo cho cô, chăm sóc cô khiến hắn giải quyết công việc nhanh cực kì.

Nhân viên thường ngày thấy hắn luôn một mực lạnh băng, cảm xúc tuyệt đối không để lộ ra ngoài hôm nay lại như thế, khuôn mặt thì luôn luôn căng thẳng, lo lắng, xử lý công việc thì hấp tấp, lâu lâu lại còn tâm hồn treo lửng cành cây, thật là chuyện lạ hiếm có.

Xong việc hắn lại quay về nhà, lần này không phải là cảm giác chán ghét mà là cảm giác mong đợi, háo hức. Hắn muốn gặp cô, cho dù cô lạnh lùng với hắn, chỉ cần thấy cô cũng đủ khiến hắn yên tâm. Hắn không biết cảm giác này là gì, hắn chỉ biết cô quan trọng với hắn, có lẽ là vì cô mang danh nghĩa vợ hắn, cũng có thể là vì thân thể hắn cùng cô từng hòa hợp, điều đó làm hắn trân trọng.

Lúc mở cửa ra, đèn trong nhà không bật, không gian bốn bề vắng lặng không có dấu hiệu có người ở nhà, hắn nhìn xung quanh, yên tĩnh, tịch mịch. Bất chợt cảm giác lo sợ hiện lên, lúc trước cho dù hắn ghét ngôi nhà này như thế nào thì mỗi lần hắn về đều cảm nhận được ánh đèn, hơi ấm của cô. Nhưng bây giờ, một chút hắn cũng không thấy, hắn đột nhiên kinh hãi, hắn bất giác hiểu rằng cảm giác về nhà một mình đối diện bốn bức tường vô tri vô giác đáng sợ như thế nào, cô đơn, lạnh lẽo đến tê tái.

Một đôi tay vòng từ sau lưng hắn ôm lấy thắt lưng hắn, Taehyung mừng rỡ, là cô về sao? Hắn xoay người lại, khi thấy bóng dáng đó không phải là Nayeon, hắn rất thất vọng. Seolhyun nhìn thái độ Taehyung như không chào đón sự trở về của mình liền bất giác khó chịu. Cô ta hỏi
"Anh làm sao vậy? Thấy em không vui sao?"

Taehyung mệt mỏi, gượng gạo trả lời "Không có" hắn lại hỏi "Tại sao em lại ở đây?"

Seolhyun nheo mắt, tỏ ra bất mãn nói "Anh lại quên? Đây là nhà em, em ở cùng nhà với anh, cùng phòng với anh, cùng giường với anh, anh quên sao?"

Taehyung như ngộ ra điều gì đó, đúng, hắn đã đưa cô ta về, từ lúc cưới hắn đã dẫn tình nhân về ở với hắn một phòng, cùng giường với cô ta, để vợ hắn một phòng một mình, thậm chí nhiều lần giao hoan trước mặt vợ hắn.

Nỗi day dứt của hắn giờ đây tăng thêm gấp bội, áy náy, khó chịu là nỗi lòng hắn bây giờ. Phải làm sao đây? Hắn nên đuổi Seolhyun đi, đúng chứ? Nhưng cô ta không phải là người hắn đã nói rằng yêu nhất sao? Nhưng nếu không, Nayeon sẽ rất khó chịu, trải qua nhiều chuyện hắn cũng biết người vợ này đã có trọng lượng trong lòng hắn, hắn phải làm sao mới đúng?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Seolhyun đột nhiên kéo hắn lên lầu, đẩy hắn xuống giường, cô ta kĩ thuật câu dẫn thành thạo, nằm đè lên hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn, một chút lại dùng bộ phận bí hiểm của mình cọ xát lên vật nhạy cảm của hắn để khơi mào dục vọng hắn. Cô ta dùng giọng nói dâm dục nói

"Taehyung, đã bao lâu chúng ta không làm?Chỗ của em rất nhớ cái đó của anh..nó muốn anh đi vào.."

Không biết xấu hổ, Seolhyun dùng những câu nói vô cùng khiếm nhã. Taehyung như bị lời cô ta mê hoặc, đã lâu hắn chưa đụng phụ nữ, bản tính phóng đãng lại bị khơi dậy. Nhưng đột ngột, hình bóng Nayeon hiện về trong đầu hắn, hắn vùng dậy, đẩy cô ta sang một bên.

Định đứng dậy vào phòng tắm, bị chọc tới vậy, người hắn nóng bừng, dục vọng tăng vọt dĩ nhiên cần hạ hỏa.

Chỉ là vừa đứng dậy, cô ta đã nhanh hơn một bước cởi chiếc váy ngắn cũn mỏng manh xuống, từng thứ từng thứ một trên người cô ta rớt xuống, thân thể trần truồng của cô ta ở trước mặt hắn khiêu gợi. Cô ta dứng trước mặt hắn, hôn lên môi hắn, tay không an phận sờ thứ đã căng cứng phía dưới hắn. nhẹ nhàng đùa giỡn. Bị đùa giỡn, hắn không còn khống chế được liền đáp lại nụ hôn cô ta, tay xoa nắn bầu ngực căng tròn, dần dần lại trượt xuống chỗ hai chân cô ta, chạm vào khu vườn bí mật kia, thành thạo sờ lấy, cảm nhận lấy. Nhận được sự đáp ứng, cô ta sướng tê dại, miệng rên rỉ khi được hắn đụng chạm chỗ đó, cô ta khoái cảm kêu lên

"Taehyung thật sướng, anh thật giỏi, a a a, chỗ đó của em rất thích anh đụng vào a"
Được khen tất nhiên hắn thích, hắn định làm nhiều hơn, chỉ là khi ánh mắt hắn dừng ngay cửa, hình bóng Nayeon không hẹn  mà xuất hiện trước mặt hắn. Nếu lúc trước là hắn cố ý khiêu khích để cô nhìn thấy, bình thản đối diện với cô thì lúc này hắn hoảng sợ tột độ, như là giết người bị cảnh sát nhìn thấy, phản xạ hắn đẩy Seolhyun đang bám như đỉa bám hắn ra, lùi về phía sau, vẻ mặt tái nhợt, cơ thể cứng đờ, hắn muốn giải thích, nhưng hắn phải giải thích thế nào đây? Nói rắng hắn không tự chủ được hay nói hắn muốn cô ta?

Nayeon đứng đó, cô đối diện với chuyện này không chỉ là một lần, tự nhiên phản ứng cũng bình thản hơn, cô lạnh nhạt, ghê tởm nhìn hai người bọn họ..

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ