36. End

67 7 2
                                    

Trước cửa phòng cấp cứu Nayeon ngồi bệch, áo cưới đã bị nhuộm đỏ bởi máu Taehyung, không còn vẻ tinh khiết như trước, thay vào đó là vẻ bi thảm, đáng sợ. Cô thẫn thờ như người mất hồn ngồi trước bệnh viện, hay tay ôm lấy thân mình ngước mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn vì cô mà ngay tính mạng mình cũng không cần. Bây giờ cô thật sự rất rối, duy nhất có một việc cô rõ hơn ai hết là cô yêu hắn nhiều hơn cô nghĩ, cô thật sự không biết nếu hắn có chuyện gì cô phải sống thế nào. Nước mắt cô rơi lả chả.

Cô mệt mỏi gục đầu cho đến khi nghe tiếng gọi của Jin
Nghe tin, Jin như bay lao đến, nhìn cô bộ dạng thất thần, rối loạn khiến anh vừa đau lòng vừa xót xa. Từ đêm cô cùng anh bên nhau anh đã biết cho dù thân xác cô cho anh, cho dù cô bên anh nhưng cuối cùng, trái tim cô vẫn không dành cho anh. Đêm đó, cô không hề biết rằng trong mơ, cô đã ôm lấy anh và kêu anh bằng "Taehyung" cái tên đó khiến anh giật mình mà chua xót, thương hại cho chính mình. Nếu thật sự anh đã không thể dành được tình yêu cô, vậy anh sẽ chúc phúc cô, sẽ giúp cô tìm thấy tình cảm chính mình. Vì thế sáng nay là anh cố tình khiêu khích Taehyung, với bản tính hai người sẽ không ai chịu đối diện với tình cảm của mình, chỉ có thể dùng chiêu kích tướng này để hắn thẳng thắn mà đối diện với cô thôi.
Jin bước đến, ôm cô vào lòng an ủi
"Sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ cứu được thôi"
Nayeon ngước mắt nhìn Jin, cô đẩy anh ra, giọng khàn khàn nói
"Anh Jin.. Em.. chúng ta.. em không thể lấy anh"
Jin cười khổ, vuốt tóc cô nói "Anh hiểu, anh biết, em không cần phải xin lỗi anh, em không có lỗi"

Nayeon không ngờ anh phản ứng bình thản như thế, cô vốn đã sẵn sàng chờ cơn thịnh nộ từ anh, không ngờ..

Chính vì điều này, chính vì anh luôn tuyệt vời, luôn hoàn hảo như thế mới khiến cô càng ngày càng thấy nợ anh. Cô khó xử mà nói
"Seokjin, em.. em thật sự xin lỗi anh"
Ân tình cô đã nợ anh, đành kiếp sau cô sẽ trả. Cô thật sự không thể tự lừa dối mình, không thể đè nén tình yêu của mình nữa. Jin không nói gì nữa. Lặng lẽ nhìn cô.

5 tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ trán đầm đìa mô hôi bước ra. Nayeon đứng phóc dậy, lết bộ áo cưới đi đến, can đảm hỏi
"Anh ấy.. sao rồi, bác sĩ?"
Bác sĩ bị bộ dạng thảm hại của cô làm cho hoảng sợ. Ông mỉm cười hiền hậu, vỗ vỗ vai cô nói
"Không sao, đạn không bắn vào chỗ hiểm nên không nguy hiểm đến tính mạng, máu mất nhiều nhưng đã kịp khống chế, chỉ là cơ thể quá yếu, suy nhược lâu ngày nên sẽ rất lâu để hồi phục. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh thường, 2 tiếng sau có lẽ sẽ tỉnh"
Nayeon như trút được gánh nặng. Mệt mỏi ngồi bệch xuống đất.
2 tiếng sau
Taehyung khó khăn mở mắt, cơ thể nhức mỏi vô cùng, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn qua bên cạnh thì thấy cái đầu nhấp nhô. Hắn nhíu mày còn đang định giơ tay vuốt mái tóc dài phủ mặt kia xem là ai thì Nayeon đã ngẩng phóc đầu dậy. Thấy Taehyung đã tỉnh, còn chằm chằm nhìn mình liền vui mừng hét lớn
"Aa.. Taehyung, anh tỉnh rồi.. Bác sĩ... Bác sĩ"
Nayeon vừa hét vừa định chạy ra phía cửa thì bị hắn nắm tay kéo lại, hắn khẽ nói
"Nayeon, sao em lại ở đây? Em có thể yên lặng chút không? Em hét lớn như thế làm gì chứ?"

Nayeon biết mình bị hớ liền giả bộ như không có chuyện gì, đi đến gần hắn nhìn trái nhìn phải hỏi
"Anh có sao không? Có đau chỗ nào không? Cảm thấy khó chịu ở đâu không? Vết thương có...."
Cô chưa nói hết câu thì bị Taehyung cắt lời, hắn nói

"Tại sao em lại ở đây? Không phải bây giờ em đang ở tiệm áo cưới cùng Jin sao? Anh sẽ điện trợ lý đến, em đi đi"
Hắn vốn dĩ vẫn chưa biết chuyện gì, nghĩ cô vẫn còn hận hắn, hắn đành làm thế để khỏi vương vấn. Nayeon thấy hắn như vậy liền có ý nghĩ muốn trêu chọc hắn

"Anh làm như thế là sao chứ? Ai ở tiệm áo cưới với anh Jin cơ? Em đâu có biết? Chồng em đang bị thương nằm đây, em là vợ, đến chăm sóc chồng mình là chuyện bình thường, sao anh lại đuổi em, em không biết đâu, anh đuổi em, anh không cần em, lại xem trọng cái anh trợ lý kia.. Anh có thật là muốn đuổi vợ anh đi không hả"
Taehyung nghe cô càu nhàu một tràn liền há hốc mồm nhìn cô, cái gì cơ? Cô nói cô là vợ hắn? Cô thừa nhận hắn là chồng? Hắn muốn xác nhận liền nhanh chóng hỏi lần nữa
"Nayeon em vừa nói gì cơ? Em bảo ai là chồng em cơ?"
Nayeon nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn mà bật cười. Cô mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay hắn mà nói

"Em nói Kim Taehyung là chồng của Im Nayeon em, từ nay trở về sau em sẽ ở bên anh, chăm sóc cho anh, làm người vợ tốt của anh, anh có chê em không?"
Taehyung cứ ngỡ như đây là mơ vậy, hắn nhíu mày khó tin, hắn lại hỏi
"Em.. vậy những chuyện trước kia.. anh..."

Nayeon biết hắn định nói gì liền lên tiếng ngắt lời nói
"Taehyung, anh nghe cho rõ đây, những chuyện trước kia, em không muốn nhắc đến nữa. Tất cả, em đã tha thứ cho anh. Từ nay trở về sau, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không? Đây là cơ hội cuối cùng của anh, biết không, nếu một lần nữa anh dám làm em đau khổ, nhất định em sẽ biến mất trước mặt anh mãi mãi"

Taehyung nghe rõ ràng từng câu từng chữ của cô nói, cô nói cô sẽ tha thứ cho hắn rồi, sẽ về bên hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô trở về bên hắn, mơ hắn còn không đam mơ nữa là hiện thực. Hắn ôm chầm lấy cô mặc kệ vết thương đang rất đau. Hạnh phúc, đã trở về bên hắn rồi. Ông trời cuối cùng cũng thương hắn mà mang cô trở về bên hắn.
"Cảm ơn em, Nayeon. Cảm ơn em đã trở về bên anh đã cho anh một cơ hội. Nhất định anh sẽ không để em xa anh nữa đâu. Cảm ơn em, vợ à"
Nayeon ôm hắn thật chặt, nở nụ cười hạnh phúc nhất. Cô thầm thì bên tai hắn
"Taehyung, em yêu anh"
Hắn bất động vài giây, đây là lần đầu tiên cô nói yêu hắn, làm sao hắn có thể bình tĩnh. Hắn hưng phấn, sung sướng vô cùng. Cuối cùng, hắn đặt môi hắn lên môi cô. Cảm nhận tình yêu tuyệt vời nhất.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau bão dông những người yêu nhau lại trở về bên nhau. Nếu là của nhau thì cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ trở về bên nhau. Hoa hướng dương còn biết tìm hướng mặt trời để nở rộ huống gì con người lại không tìm người mình yêu để sánh bước...

🎉 Bạn đã đọc xong Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon] 🎉
Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ