9 . Trả thù2

41 4 3
                                    

Jimin như không tin nổi, phút chốc câm nín nhìn chằm vào cô gái đang nũng nịu bên tay mình. Rùng mình một cái, vội vàng đáp cùng với nụ cười rạng ngời

"Được, đi, chúng ta đi"
Jimin mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm anh với nét mặt khó hiểu, và thêm một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình, Taehyung từ lúc thấy bộ dạng nũng nịu của cô cho đến lúc Jimin đồng ý, hắn như bị dính tà, cả người tức giận.

Jimin cầm lấy tay cô, mặc kệ bây giờ quan hệ giữa bọn họ có chút khó xử, nhưng anh vẫn chẳng để tâm. Anh năm chặt tay cô, lướt qua người Taehyung cùng cô ta, lúc này hắn lên tiếng, giọng nói chắc chắn là đang nhịn cơn giận xuống rất nhiều
"Im Nayeon, cô đứng lại đó cho tôi, nếu bây giờ cô dám bước ra khỏi cửa một bước thì đừng trách tôi" Giọng hắn đầy đe dọa

Jimin thấy không ổn, anh nhẹ giọng nài nỉ hắn
"Taehyung đừng thế chứ, không phải cậu không thèm để ý đến người vợ này sao? Cậu cũng đang ôm người yêu trong tay kia, để mình dẫn Nayeon đi chơi, một lúc thôi rồi sẽ về trả lại cho cậu, bảo đảm không thiếu một cọng tóc"

Taehyung nghe thấy càng thêm giận, từ khi nào vợ hắn lại nhờ người ngoài bảo vệ? Hắn nhìn đối diện hai người như cặp tình nhân kia, gằn từng tiếng nói với Jimin

"Park Jimin, cậu còn nhớ cô ta là vợ của tôi sao? Cậu chưa từng nghe câu người phụ nữ không nên đụng nhất chính là vợ bạn? Cậu còn làm vậy là có ý gì?"
Jimin thở dài thườn thượt nói "Vốn dĩ cậu biết mình thích cô ấy không phải sao? Nhưng giờ cô ấy đã là vợ cậu, mình tuyệt đối không làm gì quá phận, mình chỉ muốn dẫn cô ấy đi chơi thôi"

Taehyung bực mình với người bạn này của hắn, thấy nói với Jimin không được, hắn xoay qua nhìn cô đang choàng tay Jimin, tựa vào vai anh, kìm nén cơn giận đang đến đỉnh điểm nói
"Im Nayeon, tôi nói lần cuối, nếu bây giờ cô dám bước ra cánh cổng này nửa bước, tôi sẽ khiến cho cô mãi mãi không vào được ngôi nhà này."

Nayeon lúc này mới đáp lại ánh nhìn hắn, trong đáy mắt cô có chút chế nhạo hắn, ngoài đe dọa cô ra, người đàn ông này chẳng có  cài gì tốt đẹp, đúng là hắn chẳng biết bỉ ổi là gì, bản thân làm sai còn đòi hỏi người khác đúng? Cô nhún nhún vai như chẳng hề sợ sự đe dọa của hắn, từ tốn đáp

"Ồ, vậy sao? Kim Taehyung, anh không thấy mình nực cười sao? Anh lấy quyền gì ngăn cản tôi? Lấy tư cách gì chen vào cuộc sống của tôi? Chồng sao? Từ khi nào anh xem tôi là vợ của anh vậy? Anh đem người tình bé nhỏ của mình về, trước mặt tôi, trong căn phòng tân hôn của chúng ta anh cùng cô ta hoan ái, một chút cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của tôi, anh có tư cách gì nói ra những lời cảnh cáo này? Thật xin lỗi, phải làm anh thất vọng rồi"

Cô nói xong liền kéo tay Jimin rời khỏi cánh cửa không chút do dự, Jimin chưa kịp nói gì đã bị kéo đi, Jungkook cùng Jin á khẩu, những lời cô vừa nói làm họ có chút không tin, không tin người bạn của họ lại hành xử vô lại như vậy.

Jungkook thở dài, buông một câu rồi rời đi "Nếu thật như lời cô ấy nói, cậu lần này quá đáng rồi"

Jin cũng lắc đầu rời đi, không nói lời nào.

Taehyung đứng như trời trồng nhìn từng người đi một, cơn thịnh nộ bắt đầu bộc phát, hắn hất tay Seolhyun đang cầm lấy mình ra, tất cả đồ trên bàn hầu hết hắn đều đập, cô ta đứng bên khiếp đãng, lắp bắp nói
"Tae..Taehyung, anh..anh đừng tức giận, em.. sợ"

Taehyung như bị ma nhập, hắn chẳng để ý giờ cô ta là người mà hắn từng nói yêu nhất, hắn quát lên "Cô cũng cút luôn đi cho tôi"

Cô ta bị quát đến tái xanh mặt, liền ôm mặt khóc nức nở chạy đi.
Hắn ngồi bệch trên ghế, chưa bao giờ hắn không khống chế được bản thân như hôm nay, từ lúc gặp cô cho đến giờ, hắn như một người máy, cảm xúc không khi nào bộc lộ rõ trước mặt người khác. Cái cô gái này tột cùng là thứ quái quỷ gì lại khiến cuộc sống hắn đảo lộn đến thế.

Nayeon ngồi trong xe Jimin, anh hỏi cô muốn đi đâu cô cũng không nói rõ, cứ bảo đi thẳng, tới đâu hay tới đó. Một lúc sau, mới quyết định đi đến Dụ Hoặc, Jungkook cùng Jin cũng đi theo.
4 người cùng bước vào quán, lần này họ chọn phòng kín, 4 người bước vào. Hình ảnh trai xinh gái đẹp của họ lướt qua khiến không biết bao nhiêu ánh mắt ngắm nhìn.

Nay mệt mỏi vứt túi xuống một bên ngồi xuống, Jimin thấy cô vậy liền quan tâm hỏi
"Sao vậy?"
"Không sao, mệt mỏi xí thôi" Cô đáp
Jungkook cùng Jin theo ngồi xuống, Jungkook không nhịn được hỏi "Cô thật sự không sợ Taehyung sẽ làm gì cô sao?"

Nayeon ánh mắt xa xămbuông thả nói "Có gì phải sợ? Còn cái thân tôi đây, hắn làm gì được nào?"
"Thế cô không sợ hắn sẽ liên lụy đến gia đình cô?" Jin hỏi
"Hắn muốn làm gì cứ làm, tôi chẳng quan tâm cũng chẳng muốn quản"
Jin không vui, đó là gia đình cô mà cô còn vô tâm như vậy, anh hỏi "Đó là  gia đình cô đấy, cô nói thế mà nghe được sao?"

Nayeon lạnh lùng nhìn anh "Gia đình? Từ ngày mẹ tôi mất đi, tôi chẳng bao giờ xem đó là gia đình"

Ba người nhìn nhau ngạc nhiên, bọn họ cứ nghĩ người hiện tại bên ba cô chính là mẹ cô, Jimin liền tò mò "Vậy Lee Yong Ji không phải mẹ ruột em sao?"
"Không phải" cô thờ ơ đáp

"Mẹ em, đã mất sao?" Jimin lại hỏi
"Đúng thế" cô trả lời câu hỏi một cách lạnh lùng nhằm chấm dứt cuộc nói chuyện, dù sao chẳng thân quen gì, cô không muốn nói quá nhiều về gia đình mình cho người khác.

Ba người nhìn nhau, hình như bọn họ đã suy nghĩ quá đơn giản về hoàn cảnh của cô, điều này làm tăng tính tò mò bên trong họ.

Cô cùng ba người từ lúc đó im lặng uống rượu, không nói gì nhiều, chỉ lâu lâu lại hỏi vài câu về bản thân. Cô đối với họ hiện tại không còn sự bài xích nhưng cũng không phải là quá thân thiết. Lúc ra về trời đã tối, Jimin muốn đưa cô về nhưng một mực cô không chịu. Anh đành chào tạm biệt.
Cô lấy điện thoại, gọi cho một người.

"Jackson, anh đến Dụ Hoặc đón tôi, tôi có việc muốn nhờ anh" Cúp máy cô ngồi một bên đường đợi, miệng nhếch lên, ánh mắt tràn đầy thù hận.
Jackson đến đón cô, liền đưa cô về nhà.

Cô như say rượu, thân thể dính chặt vào Jackson, anh ta ôm eo cô, khó khăn dìu cô từng bước vào nhà. Mở cửa, cô thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng, một dáng người cao gầy đang ngồi trước ghế sopha, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa vừa mở ra, hai thân hình một nam một nữ dính  lấy nhau đi vào. Tay hắn vô thức cuộn lại thành nắm đấm, phút trước hắn còn vui mừng vì tưởng cô trở về.

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ