28. Muộn màng

32 5 0
                                    

Hai người còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Taehyung đã xông lên xách cổ áo giáng một cú đấm hết lực xuống gương mặt tuấn mĩ của Jungkook, vì chưa kịp chuẩn bị và đặc biệt bây giờ Jungkook đang là người có lỗi nên anh cũng không đáp trả, nghiến răng chấp nhận cú đánh. Hắn vừa đánh vừa gào, giống như một con quỷ

"Jeon Jungkook, cậu có còn xem tôi là bạn không? Suốt hai mươi mấy năm qua tình cảm của chúng ta chỉ có thế thôi sao? Cậu có biết xấu hổ, có thấy nhục nhã không hả?"

Jungkook bây giờ một miệng đầy máu, mùi tanh nồng nặc khiến anh nhíu mày khó chịu, nhúc nhích miệng, giọng nói anh bình thản hướng Taehyung mà nói

"Lần này là tôi nợ cậu, cậu cứ đánh, đánh xong rồi thì tôi chỉ xin cậu một chuyện, buông tha cho Nayeon, đừng ràng buộc khiến cô ấy đau khổ nữa"

Nayeon một bên thấy màn đánh nhau này lo lắng không thôi, vì đang mang thai nên không thể ngăn cản, cô chỉ biết thét lên. Khi cô nghe cuộc đối thoại, lại một phút chua xót cùng có lỗi hướng tới Jungkook.

Taehyung hắn nghe xong càng nỗi điên, nhưng lần này lại không động tay động chân, hắn tức quá hoá cười, cười lớn, hắn đứng dậy chỉnh lại tây trang, vừa phủi tay vừa nói

"Từ lúc nào vợ tôi cần người như cậu quan tâm? Cậu có thấy mình đã làm quá bổn phận mà một người bạn nên có? Phải làm sao đây? Thật tiếc, phải làm cậu thất vọng, cho dù có đánh chết cậu tôi cũng không bao giờ buông tha cho cô ấy, đã là vợ của tôi thì chết hay sống cũng đều là người của một mình Kim Taehyung này"

Hắn vừa nói vừa hướng tới cô kéo cô lại gần mình, bàn tay vòng qua eo cô siết chặt như đang đánh dấu chủ quyền. Mà cô bị lực tay mạnh của hắn siết đên đau nhức, lại nghĩ đứa con bé bỏng trong bụng, sợ bị ảnh hưởng cô liền dãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn nhưng làm sao có thể, vậy là cô quát
"Kim Taehyung anh có buông tay ra mau không? Anh đang làm nguy hiểm đến con của tôi đấy, mau.. mau buông ra"

Nghe đến đứa con hắn bất giác sững sờ, mặc dù từ miệng cô hắn nghe đây không phải là con mình nhưng vẫn có một cảm giác không nỡ làm hại đứa bé này. Tay hắn giảm bớt lực. Mặc dù có chút buông lỏng nhưng vẫn giữ lấy vòng eo mảnh khảnh trong vòng tay, giọng mỉa mai

"Đứa con nghiệt chủng này cô cũng muốn bảo vệ ư? Nếu cầu xin tôi, tôi có thể nể tình vợ chồng cho cô một đứa con chính thống, đứa bé này... không nên tồn tại"

Câu nói tàn nhẫn của hắn khiến cô suýt nữa ngã ngửa, cho dù hắn có vô tình như thế nào cô cũng không nghĩ hắn tàn độc đến mức một đứa trẻ chưa sinh ra cũng muốn hại. Cô hoàn toàn sụp đổ, tình cảm của cô như một vòi nước mất khoá chảy không ngừng đến khi cạn sạch. Cô đanh mặt, nói
"Kim Taehyung tôi không ngờ những lời này anh cũng có thể nói ra, anh có còn là con người không? Nó dù gì cũng là một sinh mạng, tại sao anh lại độc ác như vậy? Tôi cảnh cáo anh, muốn đứa bé này có chuyện phải bước qua xác của tôi, tôi dùng cái mạng này bảo vệ cho nó, muốn đụng nó, nằm mơ đi"

Hắn nghe cô bảo vệ đứa con hoang này càng lúc càng nổi điên, hắn càng muốn làm trái lời cô, mặc dù hắn đúng là cảm thấy lưỡng lự, muốn hại đứa bé là hắn doạ cô, nhưng thái độ cứng rắn kia lại làm hắn nổi cơn ghen tuông mờ mắt.
"Cô ăn gan hùm sao? Muốn thách tôi ư? Được, để xem cô làm sao bảo vệ được đứa con hoang này"
Nói xong hắn hung hăng kéo cô đi, Jungkook nằm bệp dưới đất thấy một màng này liên hốt hoảng, mặc kệ vết thương trên người, hắn gắng gượng bò dậy đuổi theo hai người kia.

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ