Một mình cô, bóng cô trải dài trên đường, mùa hè, trời nóng bức, ánh nắng gay gắt chiếu lên thân hình bé nhỏ của cô. Dòng đời tấp nập, chẳng ai biết rằng cô đang cô đơn, rất cô đơn. Trong phút chốc lúc cô rời đi, cô còn thầm mong rằng hắn sẽ đuổi theo cô, sẽ giữ cô lại. Nhưng không, là cô ảo tưởng, cô chẳng là gì trong lòng hắn, tại sao có thể bỏ người hắn yêu đuổi theo cô? Thật đáng thương.
Cô chẳng biết mình đi bao lâu, chỉ là khi cô đi qua một nhà hàng, hình bóng người bên trong khiến cô dừng bước. Cô thấy Taehyung cùng cô ta đang ngồi đối diện nhau, đang ăn uống rất vui vẻ, họ cười nói hạnh phúc, hắn đưa tay lau miệng cho cô ta, hắn cùng cô ta nắm tay nhau. Cô cảm nhận được trái tim cô đang thắt lại, quặn đau từng cơn. Trong phút chốc, cô thấy ánh mắt hắn đối diện với cô, hắn thấy cô, nhưng hắn chỉ bất động vài giây, liền quay mặt đi như không quen biết cô, hắn lại cười nói với cô ta như không có chuyện gì.
Mọi thứ trong cô dường như sụp đổ, không ai biết rằng cô thất vọng như thế nào đâu. Bụng cô trống rỗng, cô rất đói nhưng lại không muốn ăn. Cô đem hình ảnh trước mặt đóng lại quay đầu bước đi, cô không cho bản thân mình tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kì ai. Hắn càng không thể thấy bộ dạng này của cô.
Hắn đang vui vẻ ăn cùng người mình yêu, lúc thấy cô, hắn thừa nhận rằng có chút xót xa, nhưng hắn cho rằng chỉ là thấy có lỗi vì không mời cô đi ăn được thôi. Hắn không nhìn cô nữa nhưng lúc sau lại không kìm lòng, liếc nhìn chỗ đó nhưng bóng dáng cô đã không còn.
Cô lại bước đi trong vô thức, bỗng một chiếc xe Audi dừng lại bên cạnh cô, giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên
"Người đẹp, đi đâu vậy? Tôi có vinh dự đưa cô đi không?"
Nayeon quay sang nhìn, là Jimin, anh đang cười rất tươi nhìn cô. Bỏ qua mọi buồn phiền, cô nói"Sao anh lại ở đây?"
Anh cười cười nói "Tiện đường, không ngờ lại gặp em đang như mất hồn đi trên đường liền ghé vào hỏi thăm"
"Vậy sao?" cô thờ ơ nói, dù gì họ cũng không gọi là thânAnh thấy cô có nét hơi lạ liền hỏi thăm "Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Cô tỏ vẻ không sao "Không có gì, đang suy nghĩ đói không biết nên ăn gì thôi""Trùng hợp nha, anh cũng định đi ăn, nào, anh đưa em đi" Anh hào hứng nói
Cô cũng đang chán, chẳng biết làm gì, có bạn mời liền đi, cô gật đầu, mở cửa xe ngồi vào.Thấy cô đồng ý, Jimin tất nhiên là vui mừng, liền khởi động xe lái đi. Anh dẫn cô tới một nhà hàng, chính là nhà hàng lúc nãy cô thấy Taehyung cùng Seolhyun. Lúc đầu cô hơi chần chừ vì không muốn vào lại đối mặt, nhưng nghĩ có khi họ đi rồi cũng nên, vả lại cần gì cô phải tránh né? Bản tính này không giống cô chút nào.
Vậy là Jimin cùng cô đi vào, anh rất tự nhiên ôm lấy eo cô, họ như đôi tình nhân. Cô giật mình gạt tay anh đi nói "Anh đang làm cái gì vậy? Không sợ họ nhìn thấy sao?"
Jimin liền cười lớn, lặp lại động tác ôm eo cô, nói "Sợ gì chứ? Yên tâm, đây chỉ là hành động bình thường của quý ông thôi"
Cô bị bộ dạng của anh chọc cho cười, cũng không gạt tay anh đi nữa. Thế là hai người tư thế gần gũi, sánh vai nhau đi vào bên trong.Mọi người nhìn thấy mĩ nam mĩ nữ dĩ nhiên là nhốn nháo lên, sự náo động đột ngột làm người đang tính tiền cũng xoay lại nhìn. Trong phút chốc hắn đối mặt cô, bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt hắn đầu tiên là bất ngờ sau đó khi dời ánh mắt xuống cái tay đang ôm eo cô kia liền nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ.
Cô nhìn thấy hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không hề để lộ ra. Chỉ như lướt qua, cô nhìn hắn như người không quen, ánh mắt liền dời đi chỗ khác. Sự lạnh lùng, xa lạ của cô làm hắn đau lòng. Nỗi đau này vô tình hiện lên rất rõ.
Jimin cũng không hề phát hiện bạn anh đang ở đó, tự nhiên nói với phục vụ bên cạnh.
"Chuẩn bị cho tôi một phòng kín, là phòng kín không ai làm phiền nha" Giọng nói anh cười đùa, nghe vào tai người ta lại thành mờ ám.Cô nghe thấy cũng phản ứng lại, tự nhiên đánh ngực anh, giọng nói lọt vào tai người ta như đang trách yêu "Anh nói cái gì vậy? Chỉ là ăn một bữa, không cần phiền phức đâu, chọn đại một bàn ở đây là được rồi"
Jimin nghe lấy liền lắc đầu, đưa tay ôm ngực như cú đánh của cô đau lắm "Sao lại phiền phức? Chúng ta có rất nhiều chuyện để làm, dĩ nhiên phải chọn phòng kín. Không gian phải yên tĩnh, phải kín đáo anh mới có thể ăn thật ngon, em thật là không hiểu gì cả" chữ "ăn" anh còn cố ý nhấn mạnh, điều này không khác gì chuyện mờ ám những người xung quanh đang nghĩ.
Nayeon thật hết lời với anh, cô bất lực nhìn bộ dạng đắc ý của anh.
Toàn bộ cuộc đối thoại của cô cùng Jimin, hắn đều nghe thấy, càng nghe hắn càng nổi cáu lên. Vợ của hắn lại ngang nhiên cùng bạn hắn công khai thân mật trước mọi người, thật không xem hắn ra gì. Hắn quên cả cô gái đang ở bên cạnh định tiến tới hai người kia. Chưa nhấc được chân đã bị kéo lại, cô ta nói"Anh làm sao vậy? Chưa tính tiền xong, anh định đi đâu thế?"
Hắn lúc này mới nhớ lại, liền dừng bước, không trả lời cô, thực hiện thao tác tính tiền. Được, để cô xong bữa này, tối về xem tôi trị cô thế nào, hắn nghĩ.Hắn cùng cô ta rời khỏi nhà hàng, trên đường lái xe về hắn không nói lời nào, cô ta nhìn bộ dạng như chuẩn bị nổi điên cũng không dám hó hé.
Trong đầu hắn giờ này, hình ảnh cô cùng người đàn ông khác tay trong tay, cả lời nói của Jimin nói cùng cô, bộ dáng khép nép cô bên anh, nụ cười vui vẻ của cô khi ở bên người khác cùng với ánh mắt lạnh lùng của cô khi nhìn hắn cứ thay nhau hiện về, hắn làm cách nào cũng không thoát ra được. Cảm giác khó chịu này hắn thật sự không biết là gì. Chẳng lẽ hắn đang ghen?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]
RomanceChuyển ver chưa có sự đ/ý tác giá , nếu tác giả xem được cho mình xloi và xin chuyển ver nhé. Gửi anti không thích thì lướt, xem xong gây war đừng kêu. Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ.